Cái nhìn về cách định vị của Canifa

Định vị của CANIFA là Thời trang dành cho Tất cả
CANIFA hiện là nhãn hàng duy nhất của Việt Nam định vị là hãng thời trang dành cho nhiều hoàn cảnh sử dụng, từ nam đến nữ, từ người lớn đến trẻ em và có chuỗi phân phối lớn với hơn 100 cửa hàng trên cả nước. Với mức giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng, CANIFA không định vị ở phân khúc cao cấp mà chọn mức giá phù hợp với số đông. Và đặc biệt, điều mà nhãn hàng này muốn tạo sự khác biệt là độ bền.
Nữ CEO cho biết, nếu như bộ sưu tập của các nhãn hàng quốc tế “đánh” mạnh vào màu sắc và họa tiết để cuốn hút khách hàng bằng tính thời trang thì CANIFA chọn tính chất thời trang vừa đủ (tức là vẫn bắt kịp xu hướng nhưng sản phẩm phải có vòng đời sử dụng dài hơn, được thể hiện bằng chất liệu tốt và không có sự thay đổi lớn về mẫu mã). Chiến lược này phù hợp với hoàn cảnh, thu nhập của phần đông người tiêu dùng Việt Nam còn khiêm tốn và nhu cầu mặc khác biệt chưa quá lớn.
“Định vị của CANIFA là thời trang dành cho tất cả nhưng tất cả ở đây là dành cho những ai chú trọng đến chất lượng, đến nguồn gốc xuất xứ và có quan điểm: giá cả đáng đồng tiền bát gạo.”- bà Đoàn Ngọc nhấn mạnh.
Chính vì thế, bà Đoàn Ngọc cho rằng “CANIFA là một hãng thời trang nhanh (fast fashion) nhưng yếu tố nhanh “vừa đủ”. Nói một cách ví von, nếu như Zara là một cô gái thành thị sành điệu, Uniqlo là những người 40 tuổi chỉn chu, H&M là cô gái trẻ thì CANIFA sẽ trẻ hơn Uniqlo nhưng đủ trưởng thành để nhận thức được khả năng chi trả của mình, để chọn những sản phẩm vừa đủ về tính thời trang, có chất liệu tốt và giá cả phù hợp.

 

Định vị vốn là một chuyện tất yếu cần có của Marketing để  khiến cho một nhãn hàng hay một thương hiệu có thể thành công – Ai cũng biết về mặt lý thuyết. Cụ thể hơn, định vị là việc xác định rõ ràng sản phẩm hoặc thương hiệu có hình ảnh thế nào trong mắt khách hàng, kể cả khách hàng hiện tại hay khách hàng tiềm năng; và là những điểm khác biệt của thương hiệu đó khi đem so sánh với các thương hiệu đối thủ khác.

Ở đây, tôi muốn nhắc đến một khía cạnh khác của việc định vị thương hiệu, đó chính là thị trường, là khách hàng tương lai. Để có một định vị chuẩn, bước đầu tiên bạn vẫn nên có một bản nghiên cứu cụ thể về thị trường, về tâm lý người tiêu dùng. Nếu bạn định vị tốt một thương hiệu khiến mọi người biết về hình ảnh của bạn, biết bạn khác người khác ở chỗ nào nhưng bản thân họ lại không mua sản phẩm của bạn, vậy định vị tốt đó cũng là định vị bỏ đi. Định vị thành công là bạn biết người biết mình, hiểu người hiểu mình và gắn cái định vị của bạn lên thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Như với Canifa, khách hàng Việt Nam được bà Ngọc “định vị” khá rõ ràng: “Định vị của CANIFA là thời trang dành cho tất cả nhưng tất cả ở đây là dành cho những ai chú trọng đến chất lượng, đến nguồn gốc xuất xứ và có quan điểm: giá cả đáng đồng tiền bát gạo.”

Thế nên nếu phải đem ra bàn cân so sánh với các thương hiệu quốc tế hay trong nước khác (theo kiểu Blue Ocean) thì dường như Canifa đã nhận được không ít cái like từ thị trường Việt Nam và không thiếu khách hàng trung thành, và con số này trong tương lại sẽ còn tăng hơn nữa. Canifa chơi ở đất nhà, nên họ hiểu người nhà mình, họ được lòng nhà mình và họ cũng vui vẻ kiếm được tiền của người nhà mình.

 

Nhị thế tổ và tình địch – PN4

Phiên ngoại Phúc lợi lễ độc thân bạn hiểu mà

Trương Ngọc Văn: Lễ độc thân? Liên quan gì đến tôi?

Lục Thành: “11. 11″ Lẽ nào em không cảm thấy… rất giống ý tứ liên tục làm bốn lần?

Trương Ngọc Văn: Cái loại liên quan này còn mệt anh nghĩ ra được! Năm nay còn là năm 2011 đấy, vậy có phải hay không muốn làm 6 lần?

Lục Thành: … Thực sự là ý kiến hay! Đến đây đi.

Trương Ngọc Văn: Tôi con mẹ nó không tin anh một đêm được 6 lần.

Lục Thành: Thử xem chẳng phải sẽ biết?

Trương Ngọc Văn: Nếu như đêm nay anh không nổi 6 lần thì từ nay về sau đều đến lượt tôi thượng anh!

  ————————————————-

Lễ độc thân vui vẻ.

Liệu Trương đại thiếu có được như ý nguyện?

——————————————————-

“Alo, con mẹ nó ai đấy? !”  Điện thoại để ở gối vang lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới được một bàn tay vươn ra từ trong chăn tức giận nhận máy.

“Thiếu gia…”

“Thiếu gì mà thiếu, thiếu cái rắm, lão tử đang ngủ!” Cho dù thanh âm khàn khàn tưởng chừng như nói không nổi, nhưng giọng điệu vẫn như cũ, cao cao tại thượng.

“Ách, thiếu gia, hiện tại vừa mới qua bảy giờ mà câu đã đi ngủ rồi sao? Lão gia đang hỏi cậu có muốn về nhà ăn cơm chiều không.” Đầu kia truyền đến thanh âm cẩn thận hỏi.”Thiếu gia giọng cậu nghe sao khàn khàn vậy, có phải là bị cảm hay không, để tôi gọi bác sĩ qua đi ── “

Nguyên lai đã bảy giờ tối? Trương đại thiếu mơ mơ màng màng cuối cùng mới từ trong chăn mềm mại ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ quả thực ánh đèn đã nổi lên khắp bốn phía.

Trong điện thoại vẫn còn giọng nói, nhưng cậu không để ý đến, bên người không có động tĩnh, Lục Thành không có ở trong phòng.

Trương Ngọc Văn hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất. Mệt.

Là cái dạng mệt vừa nặng người vừa đau vừa khó chịu vừa khốn khổ, khiến cậu không khỏi nghĩ đến ngoại trừ tư tưởng, cả cơ thể đều không thuộc về mình nữa rồi.

Cậu ngủ từ lúc nào ấy nhỉ? Trương Ngọc Văn nghĩ mãi không ra, cậu chỉ nhớ được lúc cậu lên giường thì đã từ hơn hai mươi tư tiếng trước. Cậu nhớ lúc cậu bị nam nhân áp trên giường trời còn chưa có tối như vậy, mà thành thật thì lúc đó cậu không tin Lục Thành thật sự lợi hại như vậy đâu.

Trước đây không phải chưa có lần nào chơi đến điên, nhưng cũng chưa có lần nào chơi được đến sáu lần đâu.

Vuốt ve thân thể, cởi cởi quần áo, còn chưa làm tiền hí đầy đủ, Lục Thành đã không dằn nổi mà ‘cầm thương ra trận’.

Khi đó cậu còn cười nhạo đối phương một trận, “Anh hôm nay là đánh máu gà sao.”

Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu cười không nổi.

Nam nhân ngày thường đặc biệt ngoan, trưởng thành vừa đẹp ngừoi vừa đẹp nết, ôn nhu ấm áp, thế nhưng giờ lại thao lộng như thể muốn đem người vào chỗ chết.

Trương Ngọc Văn nhớ bọn họ đã thay đổi rất nhiều tư thế, có tư thế đến cậu đều phá lệ cảm thấy thẹn.

Nhưng cái vật đông tây kia của Lục Thành, từ lúc bắt đầu cho đến khi cậu mê man, có thể nói, hầu như đều không rời khỏi cơ thể cậu, ngoại trừ lúc ‘cả cây rút ra lại cả cây đi vào’ mà hung ác xỏ xuyên cậu. Như dao giết người vừa nhanh vừa chuẩn, nặng nề đỉnh vào lục phủ ngũ tạng Trương Ngọc Văn liên tục không ngừng nghỉ.

Trương Ngọc Văn còn nhớ rõ làm được một lúc, hai người liền trực tiếp từ trên giường rớt xuống.

Cậu rơi xuống đất, thiên toàn địa chuyển mà bị đặt ở giữa sàn nhà lạnh lẽo và thân thể nóng hổi, nam nhân hô hấp nóng rực từ bên tai lẻn vào toàn thân, hầu như khiến cậu hoàn toàn hòa tan.

Cậu còn chưa nghĩ đến bản thân bị mặt đất làm cho lạnh cóng đã liện bị Lục Thành ôm cả mông cả lưng bế lên, sau đó một bên Lục Thành trừu sáp, một bên Trương Ngọc Văn bị đặt lên cửa sổ sát đất…

Thực sự là tự mang đá đập chân mình.

Trương đại thiếu hung hăng cắn răng, trong điện thoại truyền đến tiếng kêu”alo, alo”, “Thiếu gia cậu xảy ra chuyện gì đừng dọa tôi!”

“Tôi con mẹ nó không có việc gì! Nói cho lão nhân ngày khác tôi sẽ về!”

Nói xong Trương Ngọc Văn liền ngắt điện thoại.

Bị để ở cửa sổ sát đất làm đến nửa ngày, sau đó… vẫn không dứt mà làm cậu từ trên đường ra đến phòng khách kiếm đồ ăn.

Hiện tại lý trí trở về đại não, tư tưởng từ từ rõ ràng, Trương Ngọc Văn cuối cùng hậm hực tiếp tục nghiến nát răng mình.

Cậu mới không tin khi đó Lục Thành thực sự đói bụng! Nếu như đói bụng, sao còn có khí lực một đường làm đi tới phòng khách, sao còn có khí lực một bên làm một bên mở tủ lạnh thậm chí mãi cho đến lúc nấu rồi ăn…

Người này đến tột cùng là từ lúc nào trở nên dâm-đãng-vô-sỉ như thế?

Rõ ràng trong trí nhớ của Trương Ngọc Văn, một Lục Thành lúc mười mấy tuổi an an tĩnh tĩnh không màng danh lợi, mà bây giờ người này dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện vừa làm tình vừa ăn khuya. Cuối cùng còn ở trên ghế sa lon một bên làm một bên đút cho hai người ăn hết một chén cơm lớn.

Trương Ngọc Văn cảm thấy một trận đau đầu.

Đến nỗi chuyện sau khi ăn xong chén cơm to hơn mặt người kia, cậu cũng không muốn hồi tưởng nữa, nhưng lúc trở lại trên giường cậu có cảm giác không tốt lắm.

Khi đó cậu đã cảm thấy, có lẽ 6 lần đối với Lục Thành không phải là không thể. Có khi, nam nhân nói thế chính là đang chờ cậu nói ra câu nói kia, lúc cậu nói xòng không trả lời ngay lậ tức có lẽ là đang vui vẻ trong lòng.

Dù sao bình thường nếu như đối phương làm ra loại yêu cầu này, nhất định là sẽ bị cậu phản đối.

Cậu cũng không phải búp bê kim cương! Nào có chịu được!

Sau đó ở trên giường bị lật qua lật lại như xào rau nhau mà loay hoay, khiến cho giường chiếu mất trật tự, cả phòng như bị kẻ cắp ghé qua, thẳng đến lúc cậu mất đi ý thức, ngoài cửa sổ đã bắt đầu có ánh sáng mặt trời của buổi sớm.

” Đặc biệt tạ ơn.”

Trương Ngọc Văn vẫn duy trì tư thế nằm ở trên giường, tưởng tượng thấy lúc Lục Thành đi tới phát hiện cậu tỉnh, đối với cậu nở ra nụ cười vô cùng đắc ý.

Vừa ghê tởm lại vừa khiến cậu yêu anh muốn chết.

Nghĩ như vậy, rồi lại bất tri bất giác một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ say.

Lục Thành đi mua cơm cho Trương Ngọc Văn, khi trở lại bên trong vẫn là một mảnh vô cùng yên tĩnh. Nam nhân mở đèn phòng bếp, đổ ra canh móng heo củ sen nóng hầm hập.

Bưng bát canh đi vào phòng, trong chăn trên giường lộ ra bóng người nọ còn đang ngủ say.

Anh mở đèn, ngồi vào trước giường, giật lại chăn trên đỉnh đầu Trương Ngọc Văn, lộ ra mái tóc loạn tao tao phát và khuôn mặt đỏ hồng. Như một thiếu niên an tĩnh nhu hòa.

Anh đặt tay lên trán Trương Ngọc Văn, lau đi lớp mồ hôi mỏng rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Lục Thành nhẹ nhàng đặt lên mũi cậu một nụ hôn, tiện thể tiến đến gò má, rồi cuối cùng là cánh môi đanh mím chặt của cậu.

“Ngủ được một giấc thật ngon rồi hoàng tử ngủ trong rừng, nên dậy thôi.”

Nam nhân cách chăn ôm lấy Trương Ngọc Văn, nhẹ nhàng mà ôn nhu cười rộ lên.