Nhị thế tổ và Tình địch – PN5 (Hoàn)

Phiên ngoại – Quần đấu và Nhị thế tổ

Note: Do ban đầu không rõ quan hệ và vị trí của cặp đôi phụ nên cho xưng hô anh anh tôi tôi hết, ở ngôi thứ ba thì gọi hắn hết, nhưng sẽ không bị lẫn lộn nên mình không đổi lại.

Vào một mùa hạ ở bán cầu Nam, buổi tối hôm đó, họ tại một góc nhỏ của thành phố tình cờ gặp phải người quen cũ.

Trương Ngọc Văn đã quen biết Ken khá lâu rồi. Thời cậu còn du học ở Mỹ, vào một đêm trở về nhà sau bữa tiệc tụ họp, cậu suýt chút nữa đã cùng người con trai anh tuấn sáng lạn kia lăn giường.

Cũng may, ngay tại giây phút cuối cùng, khi cậu đã chìm trong men say đến bảy tám phần, nhận ra được người đang đè mình là một thằng con trai liền lập tức đẩy ra.

Đối với Ken, thân là thành viên đội SEAL (United States Naval Special Warfare Development Group hay gọn hơn, Navy SEAL là tên của đội đột kích bậc nhất lịch sử thế giới hiện nay, nổi tiếng nhất với vụ tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama Bin Laden. Với việc được huấn luyện đặc biệt, gian nan và đầy huyền thoại, đây chính là đơn vị đột kích tinh nhuệ trong đội quân tinh nhuệ.), Trương Ngọc Văn thực ra cũng không hợp khẩu vị của hắn. Ken thích người cao to hơn, đẹp mắt hơn. Mặc dù Trương Ngọc Văn tính ra cũng anh tuấn, nhưng cũng không đến mức nhất định phải chiếm đoạt.

Vì vậy, bị tên con nhà giàu đến từ Trung Quốc này tóm đúng chỗ vết thương ngang hông mà đá xuống giường, hắn liền dứt khoát nằm luôn lên tấm thảm lông cừu dày dặn trải trên sàn mà ngủ một đêm.

Khi trời dần hửng sáng, người trên giường người dưới đất cùng tỉnh lại, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, lại không có chút nào xấu hổ, ngược lại nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Sau đó hai người có gặp nhau hai lần cho đến khi Ken phải quay lại đội SEAL, mặc dù sau đó vẫn còn giữ liên hệ nhưng hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào.

“Lại nói, hôm nay là Đông Chí rồi.” Người con trai đang ngồi đọc sách ở sân nhà ngày chiều đột nhiên nói như vậy.

Vì thế, chạng vạng ngày hôm đó, Lục Thành và Trương Ngọc Văn lái xe đến một nhà hàng trong vùng. Sau khi nói chuyện với đầu bếp, hai người ngồi chờ canh thịt dê Trung Quốc mang phong vị Nam Mỹ được đưa lên bàn.

Trương Ngọc Văn là người sinh ra có mệnh làm chuyện lớn, công trình ở Nam Mỹ đã phát triển thuận lợi hơn kỳ vọng, khuôn mặt kia của cậu đã vô số lần được đăng lên bìa tạp chí trong nước và quốc tế, giới làm ăn đều rất quan tâm đến chủ nhân tương lai của tập đoàn lớn. Đến nhà họ Trương cũng cảm thấy hãnh diện. Cũng vì vậy, cậu mới cùng Lục Thành chạy đến khắp vùng Nam Mỹ nhân lúc rảnh rỗi.

Do đây là vùng địa phương hoang vắng, trong nhà hàng lác đác vài vị khách. Lục Thành chìm đắm vào trò chơi game trong điện thoại, Trương Ngọc Văn bị ngó lơ chán nản ngồi chờ thức ăn lên bàn.

Lúc này, ánh sáng ở cửa nhà hàng vốn đã có chút mờ, đột nhiên bị hai cặp chân thon dài lần lượt bước vào ngăn trở. Khuôn mặt Trương Ngọc Văn đang hướng ra ngoài cửa ngẩng lên, ngay lập tức nhận ra hai gã đàn ông tràn ngập khí tức mới bước vào cửa.

“Ken!” Sau một thoáng ngạc nhiên vì tương ngộ nơi đất khách, Trương đại thiếu hô lên một tiếng gọi người đàn ông tóc vàng.

Lục Thành vẫn đang chăm chú cúi đầu vào điện thoại, khi nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng kia, anh nhíu mày, ngẩng đầu lên lướt qua khóe môi cong lên của Trương Ngọc Văn, nhìn thấy hai người đàn ông cao to đang đi về phía bàn của họ.

Alex? Sao hắn lại ở đây?

Thế nhưng thật rõ ràng, cái tên Trương Ngọc Văn vừa cao hứng hô lên là thuộc về người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi có vẻ vô hại đi cùng Alex.

Lục Thành trong nhất thời không thể nghĩ ra đó là ai, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của người bên cạnh, nam nhân khẽ nhíu mày, lặng yên mím chặt môi. Trương Ngọc Văn vốn không phải người có thể chủ động nhiệt tình với bất cứ ai.

Trương Ngọc Văn đứng dậy, tiến đến người đàn ông tên Ken cho một cái ôm thật chặt.

Sau đó cậu xoay người giới thiệu Ken cho Lục Thành, nam nhân vẫn đang ngồi yên trên ghế giờ này mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay bắt tay Ken, đồng thời ném cho đối phương một nụ cười mỉm không rõ ý.

Ken không hề biết hai người họ là một đôi, thời Ken biết Trương Ngọc Văn, hắn biết người cậu có tình cảm là một cô gái người Trung Quốc. Thế nên khi thấy Trương Ngọc Văn tràn đầy hạnh phúc nói: “Đây là người đàn ông của tôi.” Trong ánh mắt Ken lộ ra vẻ kinh ngạc có xen lẫn đôi chút tiếc hận. Lục Thành thế nhưng lại đúng là khẩu vị của hắn, mặc dù chiều cao thì có chút không hợp, nhưng chỉ gương mặt thôi đã đủ khiến thân dưới của hắn rục rịch.

Nhưng khi nam nhân bắt tay hắn và nói “Rất vui được làm quen!”, hắn nhận ra rõ trong ánh mắt đối phương có chút khác lạ. Hắn vẫn tỏ vẻ bình thản cười bắt tay lại, đồng thời cũng đã hiểu rõ. Hiển nhiên đối phương chẳng vui vẻ gì khi quen biết hắn như lời đã nói ra.

Alex vẫn đứng bên cạnh Ken, nhìn thấy bộ dạng người bên cạnh bắt tay Lục Thành không chịu buông, hai người đàn ông thân cao hai thước nhếch miệng cười, không chút che giấu mà để lộ thần sắc khó chịu.

Về việc hai người xuất hiện tại đây, không nói Trương Ngọc Văn cũng đoán ra được, tám chín phần mười là Alex đã đắc thủ rồi.

Cậu khẽ nở nụ cười.

Khi Ken buông tay Lục Thành liền liếc thấy nụ cười trên khóe môi Trương Ngọc Văn. Ngay khi Trương Ngọc Văn sau giây phút ngắn ngủi chưa nhận ra dấu vết của sự đối đầu, người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi mỉm cười, kiếm ghế ngồi xuống cạnh chỗ của Trương Ngọc Văn, đồng thời giơ chân ra đặt lên thân dưới của Alex ngồi đối diện.

Bốn người cùng ngồi xuống, quán ăn nhỏ vắng lạnh ngay chốc lát đã có chút cảm giác chen chúc.

Ken và Trương Ngọc Văn đã lâu không gặp, đặc biệt phá lệ mà vô cùng thân cận, mãi cho đến khi ăn xong, đi ra khỏi nhà hàng, Trương Ngọc Văn đã uống chút rượu, tựa lên người Lục Thành, có chút lưu luyến nhìn Ken nói: “Chỗ chúng tôi ở có nhiều phòng lắm, không bằng tối nay…”

“Chúng tôi còn có việc phải làm.” Người ngắt lời cậu là Alex.

Người đàn ông đã từng động tâm với Trương Ngọc Văn, giờ phút này chỉ mong cậu nhanh chóng biến ra khỏi tầm mắt.

Cùng lúc, Alex đưa tay ra ôm lấy hông của Ken, để đối phương dính sát chặt chẽ vào người mình. Quả thực rất giống một học sinh tiểu học đang tuyên bố quyền sở hữu một cách ngây thơ.

Ken chỉ nhún vai một cái mà không đẩy người đang ôm lấy mình ra.

“Đi thôi.” Alex ghé môi vào sát tai hắn nhẹ nhàng nói, thật giống như một đôi tình nhân, cử chỉ vô cùng tự nhiên.

Thẳng cho đến khi hai người họ lên xe, hướng về phía Trương Ngọc Văn và Lục Thành nói lời tạm biệt, Alex đạp ga cho xe chạy xa, Trương đại thiếu đột nhiên bị kéo về sau hai bước, sau đó liền rơi vào lồng ngực quen thuộc của mỹ nam.

“Không nỡ à?” Không khí mát mẻ bên tai đột nhiên có luồng hơi ấm áp thổi tới. Trương đại thiếu không chịu nổi cồn, có chút say cười haha, tựa hẳn người lên nam nhân rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn hòa mang nét cười không mặn không nhạt của nam nhân.

“Đương nhiên là không nỡ rồi,” Trương Ngọc Văn quay người lại, đẩy nam nhân đến bên cửa xe rồi cũng dựa thân lên, trong mắt chỉ còn lại ánh mắt đen như mực của người đối diện.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, cậu nghe được giọng của bản thân, rõ ràng là âm thanh cố ý câu dẫn, dán lên môi Lục Thành nói: “Nếu hắn lúc đó không phải quay về đội, có khi chúng tôi đã là gì rồi.”

 

***

“Ô.. a… Lục… Lục Thành, a…”

“Anh… khốn nạn, chậm… a…”

Cả đêm này, mặc cho Trương Ngọc Văn gào thét thế nào, nam nhân đang áp hắn dưới thân mà lăn qua lộn lại tích chữ như vàng, chỉ làm mà không nói lấy một câu.

Khi mới bắt đầu là ở trong xe, lúc nghe được câu nói của Trương Ngọc Văn, nam nhân lập tức mở cửa xe kéo Trương Ngọc Văn vào trong, động tác mạnh bạo mà trôi chảy cởi quần ra, hung hang đem người kia đặt lên ghế ngồi, qua loa làm một chút tiền hí rồi ngay lập tức vội vã đem thương ra trận.

Giằng co cùng Trương Ngọc Văn ở trên xe một hồi rồi mới quay lại chỗ ở. Khi quay lại phòng, hai người lảo đảo bước vào, cửa cũng chưa kịp đóng, Trương Ngọc Văn đã bị chất cồn cùng tình ái làm cho run chận lại bị ấn lên trên tường, và sau đó bị nam nhân ôm vào lòng.

Cậu từ trước đến nay thực sự chưa bao giờ biết đến một Lục Thành ăn giấm ghen tuông sẽ như thế nào.

Quả thực không khác gì ăn phải hỏa dược.

Ban đầu cũng chỉ định trêu chọc anh một chút, cố tình thân mật có chút ái muội với Ken, cố tình nói một câu mập mờ không rõ như vậy, cũng chỉ vì cậu quá tò mò.

Đúng là sự tò mò giết chết con mèo, không hề sai một chút nào hết.

Nhưng mặc dù như vậy, bị chơi đến không còn chút khí lực nào, Trương Ngọc Văn trong cơn say lại có cảm giác cả thân cả tâm tràn ngập niềm vui sướng và hạnh phúc.

Hai người đã lên đến giường, đao thịt thô dài của Lục Thành liên tục chuyển động không ngừng ở giữa hai chân Trương Ngọc Văn, ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong, bộ vị gắn chặt vào nhau của hai người trong ánh sáng không mấy rõ ràng, tựa như kệt hợp với nhau cả thiên trường địa cửu.

Âm thanh ướt át của thân thể khi ra vào phát ra, cùng tiếng hít thở nặng nề phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm Nam Mỹ.

Khi thần trí còn mơ hồ, người đã bị đặt lên trên thân Lục Thành, cậu theo bản năng tìm kiếm đôi môi mềm mại mang theo hơi thở quen thuộc của đối phương.

Tìm được rồi liền mang đôi môi chết tiệt của mình dán lên, không kìm hãm chút nào mà ra sức cắn, khuyến mãi thêm cả cái lưỡi ướt át linh hoạt lắm lời của chính mình.

Trương Ngọc Văn hiểu rõ, cậu đúng là đã yêu Lục Thành nhiều đến mức vô lực, bất kể là trong lòng hay trên giường.

Rõ ràng mà thẳng thắn như vậy, chẳng cần nghi ngờ cũng chẳng cần quanh co.

Lục Thành đuổi theo đôi môi chết tiệt của cậu, chính là cái miệng này đêm nay đã cố ý nói ra những lời khiến hắn nổi cơn ghen dữ dội.

Đúng là anh biết rõ đối phương cố ý nói những lời đó, nhưng anh không thể nhịn nổi một bụng ghen tuông, không thể nhịn được mà đem tên hỗn đản này lăn qua lộn lại, khiến cậu chỉ có thể khàn giọng mà gọi tên mình.

 

 

Ken nhảy xuống xe, nam nhân ngồi ghế lái đã tắt máy nhưng vẫn còn ngồi trên xe.

Thế là Ken quay người lại, cười nói với người đang tỏ vẻ khó chịu nhìn mình mà không lên tiếng ngồi trên xe: “Sao thế?” Vừa dứt lời hắn liền thuận theo ánh mắt của đối phương mà khả ái tự véo mặt mình một cái.

“Chuyện hai ngày trước tôi vẫn còn nhớ rõ.” Nam nhân đứng dưới ánh trăng sáng ngời, đầu mày nhăn lại, nói, “Tôi nghĩ anh cũng không quên việc đó.”

“Ừ?…” Người đàn ông trẻ tuổi dần đắm chìm vào đôi mắt xanh sáng ngời mà anh tuấn của hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc rồi ngay sau đó híp mắt lại, tỏ vẻ hiểu rõ cười nói: “Ý anh nói đến việc ăn bậy? Đương nhiên nhớ rõ.”

“Ăn bậy?” Nam nhân cười “Ha” lên một tiếng, hắn hung hăng rút chìa khóa ra, nhảy xuống xe, sải bước đến trước mặt Ken, biểu tình có chút dữ tợn: “Anh cảnh sát à, anh đây là chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn sao?”

Ken dường như vẫn chưa cảm nhận được luồng áp bách vô hình đến từ Alex, hắn chỉ nhún vai nói với đối phương: “Anh cần phải hiểu, tôi cũng không hề ăn bậy.”

Alex giận đến mức liên tực cười: “Đó chỉ là vì ngài cảnh sát đây dạo này không gặp được người nào nhìn vừa mắt, lời này chính là từ miệng ngài nói ra đấy ạ.”

Đúng là vậy.

Hai ngày trước, hắn bắt gặp Alex toàn thân không mảnh vải đang đè lên người một gã xa lạ cũng đang trong tình trạng thiếu vải tương tự. Rõ ràng hai con người này đang trong lúc nồng nhiệt. Ken một cước đem nam nhân trên giường đá xuống, hai người sau một hồi vật lộn, cũng không thèm nhìn đến người thứ 3 mà người thắng lợi trực tiếp đem nam nhân thua cuộc đè ra đất mà làm. Lời nói kia cũng là nói ra lúc đó.

Đây là lần đầu tiên Alex thấy một Ken tức giận đến điên người như vậy, mặc dù lúc đó trên khuôn mặt người thanh niên này vẫn còn nở nụ cười nhưng lại tiến đến sát tai hắn mà nói: “Anh đừng tưởng chỉ có mình anh mới có thể làm ra chuyện này, chỉ vì tôi không gặp được ai vừa mắt mà thôi.”

Từ nội dung đến giọng điệu, tất cả đều đậm máu ghen của tiểu nữ sinh.

Đương nhiên ngày hôm đó, Alex đã phải trả một cái giá rất nặng, cũng rất thảm.

Nhưng chuyện xảy ra như vậy, với phản ứng của Ken ngày đó, trong lòng nam nhân kỳ thực sung sướng muốn chết.

Còn việc hắn ăn bậy ăn bạ, có thể trách hắn được sao?

Alex hắn cùng Ken là cái loại quan hệ gì cơ chứ? Tình nhân? Hay chỉ là quan hệ thể xác giữa cảnh sát và thổ phỉ?

Vẫn luôn bị người áp dưới thân, đã lâu rồi hắn rất muốn phát tiết. Vẫn cứ phải đối mặt với một người, hắn liền muốn có chút gì mới mẻ.

Hắn chẳng thể trong tình trạng như thế, vì một ai mà thủ thân như ngọc.

Thế nên đêm đó khi ở quán của bạn gặp được đối tượng 419 phù hợp mặt nào cũng không tệ, hắn liền cùng người nọ ra về.

Ngày đó Ken đã ra ngoài từ sớm.

Điều đáng buồn là đúng lúc chuyện được một nửa, hắn lại bị người vừa mới trở về bắt gian mà đá xuống giường.

Lúc đó, chuyện đang dang dở bị cắt đứt hoàn toàn, vốn nên tức giận nhưng khi nghe được câu nói đầy trẻ con của người kia, trong lòng lại nổi lên tâm tình cao hứng.

Nhưng tối ngày hôm nay, khi Ken nhìn thấy Lục Thành, cái loại ánh mắt trần truồng trực tiếp như vậy, Alex không thể nào quen hơn – Nếu như người kia không phải đang cùng với Trương Ngọc Văn, hắn đảm bảo Ken sẽ không từ thủ đoạn mà đem Lục Thành lên giường chơi đùa từ sớm.

Người này nhìn có vẻ vô cùng thanh bạch, thế nhưng lại là người có tiền án từng cưỡng bách chính bản thân Alex hắn.

Lúc này ở chỗ bọn họ trọ, Alex tức giận mà cười lên tiếng.

Hắn căn bản là đã hiểu sai ý người ta.

Tối ngày hôm đó, câu nói của Ken có thể chẳng phải do ăn giấm, hắn chỉ trần thuật một sự thật mà thôi.

Vậy mà Alex hắn lại vì câu nói đó mà âm thầm sung sướng trong lòng, cuối cùng mẹ nó có đáng phân tiền nào đâu!

“Anh không phải là vì… chuyện ngày hôm nay mà ăn giấm đó chứ?” Thanh niên trẻ tuổi để lộ hàm răng trắng, ánh mắt vốn sáng ngời giờ lại càng thêm lấp lánh, “Ha, Alex, cái biểu tình này của anh khiến tôi rất muốn ngay lúc này cùng anh đến một phát.”

Ngay sau khi hắn dứt lời, nam nhân cao lớn càng thêm tối mặt, “Phịch” một tiếng, hắn liền bị đẩy lên cửa xe.

 

***

Alex chăm chăm nhìn hắn cười, hai tay cầm áo sơ mi của Ken giật mạnh ra hai bên một cách thô bạo, mấy chiếc cúc áo đều bị đứt hết mà bay ra ngoài.

Trừng mắt nhìn thấy chiếc áo đã đi đời của mình, người thanh niên trẻ tuổi không hề có một chút yếu thế mà tóm lại quần áo của hắn, còn cố ý nhíu mày thì thầm: “Gấp đến vậy sao… Phí mua quần áo mới tôi cho ghi nợ trước đấy.”

Theo sau đó là một tiếng xé “xoạc”, áo của Alex tuyên bố đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Nam nhân cũng chẳng so đo, chỉ hừ một tiếng rồi vạch áo của Ken ra, đem hơi thở phả vào cổ Ken, kéo cái đầu vàng óng mềm mại kia vào sát mình.

Môi dán sát môi, không chút kẽ hở, hôn cả nửa ngày, mãi đến khi cả hai người chẳng thể thở nổi Alex mới buông Ken ra.

Hai chân hắn chen vào giữa hai chân đối phương, nhịn không nổi mà không ngừng cọ, đưa lưỡi ra liếm bọt nước còn dính trên khóe môi, hắn cười nhạo: “Đủ mùi lẳng lơ.” Nói xong lại tiếp tục hôn lên người vẫn còn đang thở hổn hển bên thân.

Hai người trong lúc dây dưa hôn đã cùng nhau cởi bỏ quần của chính mình, không còn một mảnh vải mà tiếp xúc vuốt ve, hai khỏa giữa chân đầu bị trêu chọc đến mức tiết ra chất lỏng dinh dính.

Nam nhân hé mắt, liếc xuống khuôn mặt dâm đãng trẻ tuổi khiến hắn vô cùng yêu thích.

Vào thời điểm trao đổi nược bọt trong khoang miệng, đầu lưỡi đỏ thẫm ướt át ra vào, thanh niên được ôm trong ngực đã được hôn đến mất hồn, trong mắt Alex lóe lên tinh quang, tay phải cấp tốc đưa tới giữa bờ mông đối phương, hắn đưa ngốn giữa chạm phải cúc hoa đang đóng chặt.

Nhưng chỉ đến thế thôi.

Rõ ràng đã bị hôn đến không còn thần chí, nhưng ngay tại khoảng khắc kia lại lập tức dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy bàn tay của Alex.

Thanh niên trẻ tuổi đang chìm đắm trong nụ hồn nồng nàn nóng bỏng chậm rãi mở mắt, phản chiếu hình ảnh nam nhân đang từ niềm hưng phấn vì sắp đạt được mục đích trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc.

Hắn nở nụ cười, đối với nam nhân mỗi lần muốn tiến công mà chưa thể được, trong lòng Ken đều sinh ra niềm vui sướng xấu xa đến không thể diễn tả.

Không rõ bắt đầu từ khi nào, mỗi lần hắn đều tận lực lộ ra vẻ sơ sẩy bị rơi vào thế hại phong, ngay sau đó sẽ “chuyển bại thành thắng” , như nguyện mà chứng kiến biểu tình thất bại hiếm thấy ở đối phương.

Cho đến nay, đây coi như là cơ hội duy nhất hắn có thể thắng Alex người đàn ông này.

Cho dù đang trần như nhộng, cho dù đang ở tình trạng dâm mỹ thế này, Ken cười đến lộ ra hai lúm đồng tiền, có vẻ tuyệt đẹp mà tinh khiết.

Hai người tách môi ra, hắn cầm chiếc tay thon dài có lực kia kéo ra khỏi mông mình.

Bọn họ đang đứng trước một cái sân rộng rãi, cách đó hơn hai mét là một ao nước, ở giữa là một tòa giả sơn cao bằng hai người, trong ao có nuôi một ít Cá chép Cẩm nhỏ.

Ken liếc nhìn, ở thời điểm phản kháng, hai ngươi một bên kéo một bên đẩy đã tiến gần đến bờ ao.

Tất cả các chiêu trò của Alex mang ra đối phó với Ken đều không chút tác dụng.

Người đàn ông tóc vàng không chỉ có sức lực khó có thể tưởng tượng, lại có thể nhanh nhẹn khéo léo sử dụng các loại kỹ thuật. Ngay khi nam nhân rất nhanh sẽ bị đè áp lên bờ ao liền bị xoay trở, lưng được ôm sát vào lòng thanh niên, lúc này Alex quả thực không còn gì để nói.

Ken vẫn gấp như cũ nhưng vẫn làm đủ tiền hí, đầu của nam nhân bị đẩy dúi xuống, ngón tay lộng sau huyệt vội vã nhưng không tính là thô bạo, cảm giác không thể nói là tốt thế nào.

Làn nước trong ao gợn lăn tăn hiện lên bóng người mơ hồ không rõ đang chồng lên nhau dường như đã hợp thành một thể.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực tương giao, người phía sau thở dốc, hô hấp nóng bỏng rơi vào gáy nam nhân phía trước, dường như đang muốn thiêu cháy hắn.

Đêm nay họ cũng không uống nhiều rượu, nhưng dưới bầu trời đêm yên tĩnh ánh sao thưa thớt, Alex dường như bị không khí giao thoa thở dốc làm say men mà ảo giác.

Ngón tay trong thân thể hắn lui ra.

“Tôi vào đây.” Chỉ một câu nói khan khan của ngườn thanh niên mà khiến hắn suýt nữa là bắn ra.

Tóc vàng từ một bên mặt rủ xuống, theo đó là đôi môi đỏ thẫm ướt át của Ken, Alex hơi nghiêng mặt nhìn, ánh mắt hai người trong giây phút tiến nhập mà giao nhau.

Ken thở sâu một hơi, trong nháy mắt cùng nam nhân quấn quýt, hắn cảm thầy mình như bị giam chặt vào gong cùm xiềng xích ấm áp này.

Gậy thịt cứng rắn cố gắng chen vào hậu huyệt còn chưa đủ ướt không ngừng co rút. Chẳng biết là đang muốn chèn cái thứ kia ra ngoài hay là muốn hút lấy nó càng sâu càng nhiều.

Nhưng người đang đè trên thân nam nhân kia đã sướng đến không thể nói, ngay trước khi chính thức thúc một cái, Ken run rẩy, từ đầu đến chân đều có cảm giác tê dại khó tả.

Thời điểm hai người nghiêng mặt hôn môi, đầu hai người gần như đã kề sát mặt nước.

Ken cố gắng thử động một cái đã tiến nhập thêm vài phần vào cơ thể rắn chắc của Alex, hắn thoáng rời một chút lại đẩy vào sâu hơn mạnh hơn, khiến nam nhân dưới thân hít vào một hơi thật sâu.

“Ha…”

Bị nam nhân nghiêm khác cắn một cái vào đầu lưỡi, trong miệng như thoang thoảng mùi máu tươi, mà tựa như một loại ám chỉ, ánh mắt Ken nghiêm lại, đột nhiên động mạnh một cái.

“Hô, hô.” Ken trên người nam nhân trừu sáp vừa nhanh vừa mạnh, một bàn tay của hắn luồn qua mái tóc đã có chút dài của Alex.

 

***

 

Người nam nhân đang bị hắn áp, vài lọn tóc đen trước trán trong cuộc vận động cường liệt đã chạm lên mặt nước.

Dưới ánh sáng sáng sủa của đèn chiếu trong đình viện, nước ao theo những lọn tóc run run mà gợn lên từng vòng dập dờn. Dướng như người bên ao đang sắp bị ngã xuống, vẻ mặt rạo rực, tương giao dâm loạn.

Một tay nam nhân chống lên bờ ao, đỡ lấy mình và người bên trên.

Tay kia của hắn không rõ từ khi nào đã bị người phía trên giữ chặt, tay cả hai đều nắm lấy phân thân đang chảy nước của Alex.

Trong tiếng hô hấp thô trọng, lý trí bị phá vỡ thành một mảnh tán loạn, nhưng Ken còn có thể nhớ được cần chiếu cố na căn vô tội mà hung tợn kia của nam nhân.

Tay hắn trùm lên mu bàn tay Alex, mang bàn tay nọ hướng đến hai khỏa thịt, theo luật động nhịp nhàng mà xoa nắn.

“Ha, ha…”

Hai đại nam nhân đem cả trọng lượng dồn vào cùng một nơi trên cánh tay Alex đang chống đỡ, cái tay kia trong khoái cảm mãnh liệt cuối cùng có chút run rẩy, lực đạo từng bước rơi giảm theo lực va chạm cuồng loạn, trán của hắn cuối cùng cũng chìm vào ao.

Ao trì đơn bạc, gió mát thổi lên khắp bốn phía, Ken cưỡi lên người Alex, nhìn nam nhân gợi cảm đến miệng đắng lưỡi khô, bóng lưng khiến hắn có cảm giác dường như làm tình đến bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn đột nhiên nhớ đến lúc hai người mới gặp nhau, tại một đêm yên tĩnh của mùa hè nóng nực, tại bến tàu, một người là lính một người là phỉ. Hắn khi đó làm sao biết được sẽ cùng người đàn ông này dây dưa không ngừng.

Hắn không biết được hai người có thể ở cùng nhau được bao lâu, nhưng nếu như có thể…

Hắn đang chìm đắm trong làn gió mát của Nam bán cầu.

Đột nhiên hy vọng, sẽ là cả đời.

Cuối cùng tính khí hung hăng cắm vào rồi lại rút ra, còn chưa đợi cửa huyệt khép vào lại bị cắm vào đến tận cùng.

Bộ vị giao hợp nóng hổi tựa như muốn làm người tan chảy, trong sự xông tới điên cuồng, cánh tay người đàn ông cuối cùng cũng không còn sức lực.

“Ào” một tiếng, bọt nước nổi lên bốn phía, bầy cá trong ao sợ hãi bơi tản loạn.

Hắn bị rơi xuống nước, cùng với hắn là người thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi.

Trong khoảnh khắc bọn họ bị rơi xuống, Alex có cảm giác mình bị quấn lấy chặt hơn.

Ken không vì rơi xuống ao mà vẫn không ngừng chuyển động sau lưng hắn, dung hai chân quấn lấy hai chân Alex, để tránh không để sức nước chia rẽ hai người họ.

Bọn họ cũng không nổi lên ngay lập tức, hai nam nhân cao lớn vẫn đong đưa trong nước, cùng một dạng luật động, hoặc có lẽ, một người trong đó vì bất đắc dĩ mà thuận theo cử động của người còn lại.

Toàn thân trong nước trở lên lạnh giá, chỉ có một nơi ở dưới sự kích thích của nước lại càng thêm rõ ràng.

Khi đang không ngừng chìm sâu xuống, Ken vẫn không quên đại sự hàng đầu mà ở cửa huyệt của nam nhân tiến tiến xuất xuất, hai tay bắt được chỗ yếu hại của đối phương, bức hắn cùng mình trầm luân.

Bộ dạng Alex ở trong nước trở nên vặn vẹo, nhưng tâm tình của Ken lại vô cùng tốt, ở thời điểm nam nhân nghiêng đầu kháng nghị đột nhiên đem đôi môi mình hôn lên bờ môi người nọ.

Hắn chưa tùng làm tình dưới nước, ngay khi hắn hôn lên, Ken đột nhiên nghĩ những cư dân sống dưới đáy nước trong truyện cổ tích, ở thời điểm giao hợp có phải cũng giống họ lúc này, không ngừng trầm phù triền mien, vừa lạnh lại vừa nóng.

Nghĩ như vậy, cảm giác toàn thân đều tụ về nơi đang không ngừng luật động, tính khí trong cơ thể nóng bỏng của nam nhân cùng cơ thể ngâm trong nước lạnh thay phiên liên tục, chợt nóng chợt lạnh kích thích khiến nam nhân trong nước không nhịn nổi mà động càng thêm mạnh.

Trong nước không có không khí, hai người môi răng dính chặt, một bên triền mien hôn, một bên hít thở không thông đang cố hút lấy đạo không khí duy nhất ở trên môi.

Alex bị Ken quấn chặt không thả, ở trong nước vẫn hung hăng tiến cuất, nước không thể tránh kịp luật động, không thể khép lại miệng huyệt, kích thích nam nhân như muốn tìm đường chết.

Ken mở mắt, nhìn nam nhân tuấn mỹ qua làn nước, ngay trước khi bạo tạc, hắn ôm chặt lấy Alex, hôn lên thật sâu, làm cho nam nhân bị ôm có ảo giác đang đi tự tử vì tình.

Nếu không ngoi lên thì thể nào cũng lên trang nhất báo ngày mai cho xem. Mẹ kiếp, hắn mắng to trong lòng một tiếng, lão tử còn chưa sống đủ đâu.

Cuối cùng, Alex ra sức kéo hai cái móng vuốt đang ôm lấy hắn ra.

Ngay lập tức sau đó lao nhanh như đạn pháo ra khỏi mặt nước, hung hăng hít thở như thể đã bị ngăn cách với không khí cả một thế kỷ.

“Khụ, khụ…”

Bên tai truyền đến tiếng ho khan chật vật của Ken, hắn dường như đồng thời trở lại mặt nước với Alex, nửa người dưới của hai người trong làn nước vẫn còn gắt gao giao nhau.

Alex nghĩ đến việc suýt nữa bị mưu sát trong nước, liền không nhịn nổi ý nghĩ muốn đánh người.

“Con mẹ nó—-” Chưa kịp mắng xong đã bị vặn tay đè ngã ở bờ ao.

Phía sau truyền đến một tiếng hừ trầm nhẹ, nam nhân đang nóng lòng, khó nhịn nổi lại đè lên.

Hắn vừa tiến sát vào Alex trừu động, vừa như cẩu liếm láp khuôn mặt dính nước của đối phương. “Lần sau chúng ta thử ở nơi khác xem? Biển? Hay vẫn là chọn cái hồ nào cách nơi này gần nhất?”

Nam nhân tức giận ghé vào bờ ao, vừa bị lay động vừa rống giận.

“Con mẹ nó, anh làm đến nghiện rồi hả??!”

“Anh kẹp thật chặt, a…”

Ken tận tình rong ruổi ở sau lưng, ngửi lấy mùi vị trên lưng Alex, đường nét nam nhân thon dài là loại hắn thích nhất.

Bọn họ còn có thể ở cùng nhau bao lâu đây?

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm quang đãng nơi này.

Hắn từ trước đến này không phải người hay phiền não vì tương lại, nhưng lúc này Ken lại nhịn không được mà nghĩ đến, cũng mơ hồ chó chút sợ hãi.

Đến khi người đàn ông này biết mình tương kế tựu kế lợi dụng hắn ngày đó.

Hắn còn có thể ở dưới bầu trời đêm, cùng hắn không chút nào cố kỵ mà hoan ái như vậy hay không?

Vì vậy. Hắn quyết định. Chí ít trước khi hai người triệt để trở mặt, muốn đem những chuyện không thể làm trong tương lai kia toàn bộ bù đắp ở hiện tại.

Ngay sau đó, Alex bị hắn giằng co cả một buổi tối, thẳng đến hừng đông, nam nhân vinh quang bị làm cho hôn mê bất tỉnh.

 

HOÀN