Thông cảm cho tôi đi!?

Con người dù có muốn hay không vẫn là một bộ phận của một nhóm, một xã hội, hay một quần thể. Con người trong cái gọi là xã hội đó sẽ có các mối quan hệ khác nhau, và mỗi mối quan hệ, mỗi một cái link sẽ có những vấn đề khác nhau.

Để nói về những vấn đề đó thì phải mất bao lâu? Đó là còn chưa kể bản thân tôi hiểu biết sâu rộng đến bao nhiêu mà đòi bàn đòi luận cái vấn đề đó?

Chỉ là chính bản thân cũng là con người của một xã hội, cũng có những mối quan hệ từ đơn giản đến phức tạp. Và bản thân tôi khi đang gặp vấn đề thì muốn viết ra một vài dòng để đưa bản thân ra khỏi cái nhìn của “chính mình”, để bản thân đủ sáng suốt và lý trí phân tích ra cái vấn đề người trong cuộc sẽ chẳng thể nào xử lý nổi. Khỏi nói cũng biết người trong cuộc thiếu cái lý trí và thừa cái cảm xúc đến mức nào.

Chắc hẳn mọi người ít nhiều cũng đã trải nghiệm qua, hai bên không thống nhất quan điểm hoặc có xích mích, trọng điểm là mỗi người đều có lỗi, hai tay vỗ mới kêu mà, nhưng ai cũng khăng khăng cố chấp bản thân mình là vậy, đối phương phải hiểu và đối phương phải thông cảm. Chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ có một bên cố chấp và một bên nhường nhịn. Chỉ là con người khi bị cảm xúc lấn át, khi họ trở nên thiển cận và chỉ có thể nghĩ đến bản thân, câu chuyện sẽ đi theo hướng mà mọi người đều hiểu, đều trải: cãi nhau đánh nhau rồi chia tay nhau… Bản tính con người vốn là vậy, tâm lý nói chung, dễ hiểu thôi.

Ai chẳng có điểm yếu, thay đổi được hay không? Có người nói quyết tâm sẽ thay đổi được, có người nói bản tính khó đổi. Tôi thấy cái gọi là điểm yếu là do người khác áp đặt, cái gì cũng chỉ là tương đối, khi cái điểm yếu đó phát huy được thế mạnh của chính nó thì lại được gọi là điểm mạnh ngay thôi, vì vậy, quan trọng là cách bạn thể hiện và ứng xử trong mỗi tình huống. Nhưng trong những trường hợp cảm xúc vượt mặt lý trí, ai để ý được nhiều như vậy, và rồi ai cũng sẽ có lý do cho rằng bản thân mình không phải người sai, đó là yếu điểm của tôi, tôi biết và bạn lẽ ra cũng phải biết và nên thông cảm cho tôi, và sau đó chúng ta lại nhìn nhau cười hề hề, cùng nắm tay nhau đi về phía chân trời. Có phải sẽ dễ dàng như vậy không?

Tính tôi vậy, thông cảm đi! Tôi thông cảm cho bạn thì ai thông cảm cho tôi?

Lại phát sinh thêm câu hỏi khác: Công bằng ở đâu? Trong một quyển tiểu thuyết tôi đã từng đọc có nói đại khái rằng do ai nhịn giỏi hơn thôi. Tôi nhịn giỏi hơn thì tôi nên nhường, còn bạn nhịn giỏi hơn thì bạn phải nhẫn, đó là cái gọi là thông cảm trong ý nghĩ của tôi, tại thời điểm hiện tại. Vậy thông cảm được đến bao giờ? Có ai nhịn mãi được đâu, trừ khi bản thân người đó vốn đã chẳng mấy quan tâm đến vấn đề/mối quan hệ đó. Và như bom nổ chậm đã đến giờ được hẹn, như con lạc đà gầy còm phải nhận thêm một sợi rơm nhỏ nhẹ lên cái đống gánh nặng nó đang phải còng lưng ra đỡ – Bùm! Hóa ra chúng ta chẳng thể nào đồng hành về phía cuối chân trời rạng rõ như tôi từng nghĩ. Tôi hiểu ra, tôi muốn níu kéo, nhưng có phải sẽ dễ dàng như vậy không?

Cách giải quyết đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này là chấp nhận buông bỏ vài thứ. No sacrifice no victory. Tôi muốn gì? Cái tôi của bản thân hay mối quan hệ? Khi mọi thứ đã không còn kịp (giả như bạn bộc lộ cái bản tính của bạn, cái điểm yếu của bạn ngay từ đầu cho người ta quen với việc đó, và sẽ khó xảy ra xích mích hơn) thì nên thế nào? Tùy, có những mối quan hệ tôi không muốn phải nhịn thì tôi sẵn sàng buông, có những mối quan hệ tôi muốn giữ thì tôi phải nhịn, và nhịn thế nào để cảm thấy thoải mái nhất có thể. Maybe là xem nhẹ cái vấn đề gây ra xích mích đó, maybe là tự khen ngợi chính mình, tự cho bản thân cái mác hào phóng, rộng lượng – người tốt đích thực và đối phương thật là may mắn khi quen biết mình, maybe là luyện cái nhịn và chuẩn bị tâm lý dần dần để tương lai có thể nhẹ nhàng say bye khi không nhịn nổi nữa….

Mỗi người mỗi phương pháp, tám nhảm vậy thôi!

Cái nhìn về cách định vị của Canifa

Định vị của CANIFA là Thời trang dành cho Tất cả
CANIFA hiện là nhãn hàng duy nhất của Việt Nam định vị là hãng thời trang dành cho nhiều hoàn cảnh sử dụng, từ nam đến nữ, từ người lớn đến trẻ em và có chuỗi phân phối lớn với hơn 100 cửa hàng trên cả nước. Với mức giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng, CANIFA không định vị ở phân khúc cao cấp mà chọn mức giá phù hợp với số đông. Và đặc biệt, điều mà nhãn hàng này muốn tạo sự khác biệt là độ bền.
Nữ CEO cho biết, nếu như bộ sưu tập của các nhãn hàng quốc tế “đánh” mạnh vào màu sắc và họa tiết để cuốn hút khách hàng bằng tính thời trang thì CANIFA chọn tính chất thời trang vừa đủ (tức là vẫn bắt kịp xu hướng nhưng sản phẩm phải có vòng đời sử dụng dài hơn, được thể hiện bằng chất liệu tốt và không có sự thay đổi lớn về mẫu mã). Chiến lược này phù hợp với hoàn cảnh, thu nhập của phần đông người tiêu dùng Việt Nam còn khiêm tốn và nhu cầu mặc khác biệt chưa quá lớn.
“Định vị của CANIFA là thời trang dành cho tất cả nhưng tất cả ở đây là dành cho những ai chú trọng đến chất lượng, đến nguồn gốc xuất xứ và có quan điểm: giá cả đáng đồng tiền bát gạo.”- bà Đoàn Ngọc nhấn mạnh.
Chính vì thế, bà Đoàn Ngọc cho rằng “CANIFA là một hãng thời trang nhanh (fast fashion) nhưng yếu tố nhanh “vừa đủ”. Nói một cách ví von, nếu như Zara là một cô gái thành thị sành điệu, Uniqlo là những người 40 tuổi chỉn chu, H&M là cô gái trẻ thì CANIFA sẽ trẻ hơn Uniqlo nhưng đủ trưởng thành để nhận thức được khả năng chi trả của mình, để chọn những sản phẩm vừa đủ về tính thời trang, có chất liệu tốt và giá cả phù hợp.

 

Định vị vốn là một chuyện tất yếu cần có của Marketing để  khiến cho một nhãn hàng hay một thương hiệu có thể thành công – Ai cũng biết về mặt lý thuyết. Cụ thể hơn, định vị là việc xác định rõ ràng sản phẩm hoặc thương hiệu có hình ảnh thế nào trong mắt khách hàng, kể cả khách hàng hiện tại hay khách hàng tiềm năng; và là những điểm khác biệt của thương hiệu đó khi đem so sánh với các thương hiệu đối thủ khác.

Ở đây, tôi muốn nhắc đến một khía cạnh khác của việc định vị thương hiệu, đó chính là thị trường, là khách hàng tương lai. Để có một định vị chuẩn, bước đầu tiên bạn vẫn nên có một bản nghiên cứu cụ thể về thị trường, về tâm lý người tiêu dùng. Nếu bạn định vị tốt một thương hiệu khiến mọi người biết về hình ảnh của bạn, biết bạn khác người khác ở chỗ nào nhưng bản thân họ lại không mua sản phẩm của bạn, vậy định vị tốt đó cũng là định vị bỏ đi. Định vị thành công là bạn biết người biết mình, hiểu người hiểu mình và gắn cái định vị của bạn lên thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Như với Canifa, khách hàng Việt Nam được bà Ngọc “định vị” khá rõ ràng: “Định vị của CANIFA là thời trang dành cho tất cả nhưng tất cả ở đây là dành cho những ai chú trọng đến chất lượng, đến nguồn gốc xuất xứ và có quan điểm: giá cả đáng đồng tiền bát gạo.”

Thế nên nếu phải đem ra bàn cân so sánh với các thương hiệu quốc tế hay trong nước khác (theo kiểu Blue Ocean) thì dường như Canifa đã nhận được không ít cái like từ thị trường Việt Nam và không thiếu khách hàng trung thành, và con số này trong tương lại sẽ còn tăng hơn nữa. Canifa chơi ở đất nhà, nên họ hiểu người nhà mình, họ được lòng nhà mình và họ cũng vui vẻ kiếm được tiền của người nhà mình.

 

Nhị thế tổ và tình địch – Chương 26

Chương 26

Cậu nói đến đây thì Alex lại nở nụ cười, “Nguyên nhân ngày hôm nay tôi tới nơi này, thật ra là có việc muốn nhờ.”

“Cảnh sát?”Lục Thành để tờ báo trên tay xuống, quả thực cho rằng bản thân đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm: ” Alex loại người như vậy có thể cùng một cảnh sát sao?”

“Hắn vì sao đến cuối lại muốn về với chính nghĩa không phải việc chúng ta cần quan tâm.” Tay Trương Ngọc Văn không chịu yên mà mò đến đùi Lục Thành, muốn tiến sâu hơn thì bị nam nhân bắt được.

Lục Thành nhìn thoáng qua hành khách đang ngồi đối diện, ” Trương Ngọc Văn…”

Trương đại thiếu nhắm mắt lại, ngã lên vai Lục Thành.

Lục Thành nghe được cậu ở bên tai thì thầm vài câu, dở khóc dở cười mang đầu ngón tay cậu hung hăng bóp 1 cái.

Ở lại Lima vài ngày, lo liệu chút công vụ xong, Trương Ngọc Văn không dằn nổi lòng muốn mang người đi thảo nguyên Pampas.

“Hiện tại sao lại phải đi Argentina? Công ty bên kia không phải là còn đang xây vẫn chưa xong sao?”

“Thiếu gia ta đây chỉ là muốn dẫn ngươi đi xem qua thảo nguyên vĩ đại nhất thôi a tiểu mỹ nhân.”Trương Ngọc Văn xếp y phục vào valy, hận không thể ngay lập tức lên đường.” Lộ tuyến tôi đều vạch ra rồi, đến Argentina chúng ta lại thuê một cái xe, có thể thuê một hướng dẫn viên ở Buenos Aires, thảo nguyên lữ hành, quả thực quá tuyệt vời.”

Lục Thành bắt được tay Trương Ngọc Văn: ” Trương Ngọc Văn, em có phải là nên xử lý công việc trước không?”

Trương Ngọc Văn miệng ngậm một điếu thuốc, quay đầu nhìn Lục Thành: “Không biết tại sao, đột nhiên phi thường muốn đi ngay lập tức.”

Quả thực giống như là cận hương tình khiếp, nơi này cách Patagonia quá gần.

Cậu đem tay của Lục Thành đặt lên lồng ngực mình:”Có nghe thấy không, âm thanh nó đang kêu gọi tôi.”

Trái tim mang nhịp đập rất nhanh khiêu động xúc giác mang theo nhiệt độ cơ thể nhắn nhủ đến cả bàn tay lẫn tâm của Lục Thành, dường như tấm lòng của cậu trần trụi tiếp xúc với trái tim anh, Lục Thành cùng Trương Ngọc Văn đối diện nhìn nhau, cuối cùng thở một hơi nói: “Vé máy bay đã đặt chưa?”

“Rồi.”Trương Ngọc Văn cười nói: ” Quả thực khẩn trương như chờ mong đêm tân hôn vậy.”

Lòng Lục Thành khẽ động, anh rút tay mình ra khỏi bản tay Trương Ngọc Văn, đột nhiên đem thiếu niên đang cười đến hồn nhiên trước mắt ôm vào lòng. Trương Ngọc Văn có chút sững lại rồi phun ra tàn thuốc trên miệng, cũng đem hai tay ôm chặt lưng Lục Thành.

“Theo ta về nhà đi, mỹ nhân.”

Hai người đi suốt đêm đến Buenos Aires.

Trương Ngọc Văn dựa lưng lên lan can, thành phố thảo nguyên lúc này đang vào mùa đẹp nhất. Nam nhân trẻ tuổi miệng hút thuốc, phía dưới là dòng người của thành phố Buenos Aires phồn hoa trong buổi đêm, ngay phía dưới có một nam nhân tuấn tú đang chỉnh lý hành lý ở cửa khách sạn, chuẩn bị đi vào.

Trương Ngọc Văn đã từng hy vọng khi mình có thể cùng Lục Tiểu Tiểu kết hôn, nhất định phải ở nơi thảo nguyên Châu Phi này. Có lẽ đây cũng là một loại lãng mạn, lãng mạn cùng Lục Tiểu Tiểu.

Nhưng lúc này, nơi này gió mát phập phồng của thành thị Nam Mĩ, Trương Ngọc Văn đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm loạn, nhìn nam nhân đang bận rộn, đáy lòng nổi lên ý nghĩ “Nguyên lai thật sự có người ngay bên cạnh mình”, cậu đột nhiên thông thấu một việc.

Cậu vì sao chưa từng nghĩ đến việc muốn dẫn Lục Tiểu Tiểu đến nơi này thuộc về cậu mà không phải chỗ của cô. Nếu như cậu muốn cùng Lục Thành kết hôn, cậu nhất định sẽ chọn nơi cao nguyên trải rộng, có hùng ưng Nam Mỹ giang cánh bay lượn trên bầu trời, cậu muốn nắm tay người này, chỉ có hai người mà thôi, đi con đường ngắn nhất qua cả vùng Patagonia, là chốn cũ của linh hồn cậu.

“Kháo, thật là chua chết mất!” Trương Ngọc Văn giật mình, chân mày cau lại, có điểm không thể tin bản thân đang nghĩ loạn cái gì, đem tay vỗ mạnh lên mặt.

“Ân?” Nghe được trên ban công Trương Ngọc Văn đang lẩm bẩm, nam nhân từ một đống quần áo vừa xếp từ hành lý ra ngồi dậy, “Bên ngoài lạnh, đi vào đi.”

Trương Ngọc Văn đi vào, ngồi lên giường ngắm gò má nghiêm túc của Lục Thành.

Bị nhìn chằm chằm, nam nhân cười hỏi: “Tôi không có nhìn lầm đi, vừa rồi sao em lại tự tát mình vậy?”

Trương đại thiếu lập tức đứng dậy đi đến phía sau Lục Thành, bắt đầu ý muốn quấy rối, miệng lên tiếng cằn nhằn: ” Chẳng phải là vì, chơi cho đã rồi, có mỹ nhân như anh bồi rồi mới phát hiện bí mật gì của tôi anh cũng biết, mặc kệ thế nào đều có cảm giác bản thân không có chút lời nào sao.”

Lục Thành bắt được tay của Trương thiếu đang mò lên bụng mình, lông mày nhướn lên, cười nói: “Chúng ta không phải bình thường đều ở đây ‘Kiền’ ?”

Cậu dĩ nhiên không có ý ám chỉ loại chuyện này, Trương Ngọc Văn cũng chẳng buồn giải thích, nam nhân cùng cậu tay nắm tay, mười ngón giao triền, cậu nghĩ, có thể cậu ở một thời điểm nào đó sẽ cho đối phương 1 cái kinh hỉ.

“Anh đúng là sắc lang.” Trương đại thiếu nói xong kéo tay Lục Thành, đem anh quay lại, hai người mặt kề mặt, hô hấp hòa lẫn, cậu khẽ nhếch môi.

Bởi vì đã quyết định sáng sớm sẽ lên đường ra khỏi thành phố, hơn nữa ban ngày cũng đã “vận động” ở khách sạn, đêm nay Trương đại thiếu rất đàng hoàng lên giường đi ngủ sớm. Lúc Lục Thành tắm xong đi ra thì người trên giường đã ngủ đến hỏng người. Anh tắt đèn, đem Trương Ngọc Văn ôm vào lòng. Không khí bên ngoài mát mẻ thoáng đãng, trong chăn tràn ngập       tình cảm ấm áp. Lục thành hô một hơi thở, nhắm mắt lại.

Bởi vì Trương Ngọc Văn chờ mong, anh cũng có chút thấp thỏm, là tâm tình lần đầu tiên theo đối tượng về nhà ra mắt cha mẹ.


[Đoản] Thời gian của họ

time

Thời gian không tồn tại độc lập. Chỉ tồn tại cái gọi là thời gian của vạn vật.

Chỉ có thời gian của trời của đất, của vũ trụ của con người, của cây cỏ của hoa lá… Mọi thứ trên đời này khi sinh ra đều có một loại tài sản cố hữu, đó là thời gian. Thời gian có thể ngắn có thể dài nhưng đều là hữu hạn, thời gian có thể vô hạn như một dãy số chạy đến vô cùng hay không không ai biết, vì thời gian của họ bị giới hạn nên vô phương kiểm chứng.

Thời gian là một bằng chứng, là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại. Liệu có thứ gì trên đời này tồn tại mà không có thời gian, cho dù đó là thứ vô hình trừu tượng nhất? Dường như là không, không hề có. Nếu bạn nghĩ rằng có, bạn có dám chắc không? Có thể chỉ đơn giản là vì thời gian của thứ đó dài hơn nhiều so với thời gian của bạn nên bạn chỉ đang lầm tưởng mà thôi.

Như đã nói, vạn vật đều có thời gian riêng của chính mình, là nhiên liệu vận hành cho sự tồn tại độc lập của chính nó. Nhưng vào cái thời điểm nọ, không rõ là thiên mệnh, là sự thử nghiệm của Thượng Đế hay là lỗi lầm siêu vi đột biến trong vạn vật, Người Kia và Người Ấy có chung một quỹ thời gian.

Người Kia và Người Ấy không trùng tên không trùng họ, không quen không biết, cũng chẳng ở cùng một nơi. Họ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp mặt, họ không có lấy một điểm liên hệ, ngoại trừ một thứ, thời gian.

Họ có chung thời gian nhưng họ lại là hai cá thể độc lập, họ đáng lý nên tồn tại như hai cá thể độc lập như những người khác nhưng điều kiện và năng lượng cho sự tồn tại của họ lại chỉ có một. Họ phải chia cho nhau tài sản quý báu này nhưng chia thế nào chia làm sao, họ không biết, họ cũng không thể biết.

Chỉ là sự tồn tại bị chia ra. Khi Người Kia sử dụng thời gian, Người Kia tồn tại, sinh sống như một người bình thường. Nhưng vào lúc ấy, Người Ấy lại không có thời gian kia để tồn tại, Người Ấy cứ thế mà biến mất, cha mẹ bạn bè cũng đột nhiên không ai nhớ đến có một người con một người bạn là Người Ấy, họ tự động bỏ qua mọi thứ liên quan đến Người Ấy, chấp nhận sự tồn tại của những thứ đó nhưng lại không hề tự hỏi nhứng thứ đó của ai, do ai mà tồn tại. Chỉ vì Người Ấy không có thời gian.

Và rồi khi thời gian quay trở lại với Người Ấy, Người Ấy lại tồn tại, cứ thế xuất hiện và được mọi người xung quanh chào đón đối xử như chưa bao giờ biến mất. Cũng như vậy, Người Kia không có thời gian, không tồn tại và đơn giản là biến mất, không chỉ là thực thể mà còn là linh hồn.

Bản thân họ thì sao? Họ biết nhưng họ lại thực sự không rõ. Họ biết trong đời họ có những khoảng trắng lạ lùng nhưng họ không hiểu đó là gì. Người Kia đã từng ngây ngốc cho rằng đó là bình thường, là người ai cũng vậy, như một định luật tất nhiên của vũ trụ, nhưng rồi Người Kia cũng dần hiểu và rồi lại ngây ngốc tự hỏi bản thân có đang thực sự tồn tại. Còn Người Ấy thì biết bản thân có vấn đề nhưng không mấy quan tâm đến vì Người Ấy hiểu Người Ấy được sinh ra với điều đó và chẳng gì có thể thay đổi, cơ bản là không biết không hiểu thì làm được gì đây ngoài cách chấp nhận nó?

Thế nhưng cả hai đều có một tâm nguyện, được biết đến nhau. Như những buổi chiều muộn hay bình minh buổi sớm, mặt trăng và mặt trời đều được treo trên một mảnh trời mà liếc mắt nhìn nhau rồi lại phải chào tạm biệt. Khi thời gian được chuyển giao, khi họ trao nhau sự tồn tại, họ biết về nhau. Họ không biết tên không biết mặt nhau nhưng họ biết có một người đặc biệt như thế trong cuộc đời của họ. Người Kia lại ngây ngốc thắc mắc người đó cũng không tồn tại như mình sao, hay là có tồn tại? Người Kia ngày ngày tưởng niệm người nọ, tự đưa mình vào trong những mộng tưởng có người nọ, rồi cũng điên cuồng phẫn uất khi phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng. Còn Người Ấy thì cố tìm mọi cách có thể để biết đến Người Kia, nhưng dường như ‘mọi cách’ đấy cũng chỉ có thể làm trong khoảnh khắc ‘liếc mắt giao nhau’ ấy. Làm gì được đây?

Thế giới nhỏ, hay Thượng đế lại muốn đùa? Người Ấy khi đến thăm nhà một một người bạn đã tình cờ nhìn thấy Người Kia trong ảnh chụp toàn khóa thời Đại học của người bạn đó. Người Ấy không biết đó là ai nhưng trái tim đập mạnh quá, lòng dạ nôn nao quá khiến Người Ấy đặc biệt chú ý mà đi hỏi bạn mình. Trời đùa người, người bạn kia như cho rằng chỗ Người Kia chỉ đến chỉ là một khoảng không nên tự giác giới thiệu người đứng bên cạnh đó. Người Ấy lại vội vàng tìm hình bóng đó trong những tấm ảnh khác, liều mạng hỏi và hỏi nhưng kết quả vẫn như cũ. Hôm sau Người Ấy chạy đến trường của người bạn, tìm tìm trong đống ảnh kỷ niệm trong thư viện, rồi lại đi tìm giáo viên phụ trách khoa cũng như đi tìm những người bạn khác trong khoa đó nhưng vẫn vậy, vẫn vậy! Không ai biết cái người đang nở nụ cười trên ảnh là ai, giống như tất cả đều ngầm thống nhất đồng ý bỏ qua người nọ . Người Ấy hiểu rồi, hiểu ra rồi, người trong ảnh chính là Người Kia, khoảng trắng trong đời là khoảng không tồn tại. Họ giống nhau, họ giống như là một nhưng họ lại không cùng tồn tại.

Nhưng Người Ấy muốn đi tìm Người Kia, muốn biết về Người Kia. Không phải là sự tò mò đơn thuần hay là muốn tìm lời giải đáp, Người Kia chỉ điên cuồng mà tham lam muốn gặp Người Ấy, không biết để làm gì, không biết có nên hay không, chỉ đơn giản là muốn, muốn đến cùng cực mà thôi.

Không ai biết đến Người Kia, cho dù Người Kia thực sự có tồn tại. Người Ấy chỉ có thể đi tìm Người Kia khi Người Ấy đang có thời gian, nhưng đó cũng là lúc Người Kia không được ai nhớ đến. Vậy tìm làm sao? Người Ấy đã cố viết lời nhắn cho bạn bè mình nhưng khi mọi người biết đến sự tồn tại của Người Kia thì cũng tự giác bỏ qua lời nhắn của Người không tồn tại là Người Ấy. Người Ấy để lại hàng loạt lời nhắn gửi ở khuôn viên trường Đại Học, ở khu vực xung quanh, hy vọng Người Kia có thể ở quanh đây mà nhìn thấy, mà để ý đến như bản thân Người Ấy đã để ý đến Người Kia mặc dù đang bị lãng quên. Người Ấy chờ đợi, mong ngóng nhưng vẫn không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy Người Kia biết đến những gì bản thân đã làm, đã hy vọng. Không thể cứ như vậy, Người Ấy cố gắng thu thập mọi thứ có thể về Người Kia. Dù Người Kia không tồn tại nhưng nơi chốn địa phương, mọi thứ xung quanh có tồn tại, Người Ấy cố gắng tìm mọi chi tiết từ trong những tấm ảnh, rồi dần dần, từ từ, cứ kiên nhẫn truy tìm từng chút từng chút một, Người Ấy cuối cũng cũng đã tìm đến nơi Người Kia ở, một căn phòng cứ như vậy hiển hiện nơi đó mà bị mọi người lãng quên.

Ừ, một ngày, Người Kia phát hiện một bức thư ở bậc cửa phòng mình, đi kèm với một tấm ảnh của một người xa lạ nhưng lại khiến Người Kia giật thót. Đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, càng đọc tay càng run, tưởng chừng không cẩn thận làm rơi mất nên dù run nhưng vẫn vô thức mà nắm chặt tay. Người Kia òa khóc, liên miệng kêu “Thấy rồi… Tìm thấy rồi…”

Hai người liên lạc với nhau, qua những bức thư, qua những bức ảnh của nhau. Họ dần hiểu về nhau, dần hiểu về sự tồn tại thay phiên của nhau. Họ làm bạn, rồi dần dần họ rơi vào lưới tình.

Họ chuyển về sống với nhau cùng một chỗ. Nhưng họ vẫn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nhau, chưa bao giờ được nắm tay âu yếm hay chỉ đơn giản là một cái liếc nhìn vào mắt nhau cũng không có. Ai cũng hiểu đó là chuyện không thể. Họ cũng chẳng thể có đến một người bạn chung có thể làm cầu nối cho họ. Họ đã từng có những lúc hận, rồi cãi nhau, rồi chia ly nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Vì họ không thể sống thiếu nhau được nữa rồi. Cuộc sống cứ như vậy, dần dần, những lời nhắn yêu thương giăng khắp căn phòng, những tấm ảnh hạnh phúc treo tràn trên tường dù không có đến lấy một tấm ảnh nào được chụp cùng nhau, giá sách để đầy những đĩa DVD quay lại những tâm sự, những khoảnh khắc nhớ về nhau của mỗi người. Dù không có người nhưng trong phòng tràn ngập hơi thở của nhau. Họ chấp nhận và hài lòng với cuộc sống, dù có những đêm cô đơn lặng lẽ rơi lệ. Nhưng họ hạnh phúc.

Hai người cứ cùng nhau như vậy cho đến khi thời gian của họ kết thúc. Và họ, từ thực thể được tái sinh chuyển thành một dạng khác của sự tồn tại, linh hồn. Họ lại có quỹ thời gian khác, thời gian của linh hồn, họ có thể cùng tồn tại dây dưa quấn quít nhau và cùng tái sinh chuyển kiếp sang cuộc sống mới, nơi họ có mọi thứ chung, ngoại trừ thời gian.


 

Nhị thế tổ và tình địch – Chương 16

Chương 16

Trương Ngọc Văn ở bên này ngây ngốc một tuần rồi mới hấp tấp vội vàng gói gói ghém ghém đồ đạc bay đi Châu Phi. Lục Thành được công ty cử đi đại diện đưa cậu ra sân bay. Anh trực tiếp một đường đưa cậu lên trên phi cơ ở sân bay tư nhân vào nửa đêm.

Trương Ngọc Văn đứng dậy vào buồng vệ sinh, tiện thể lôi theo Lục Thành. Hai người chen chúc nhau ở địa phương chật hẹp, Trương Ngọc Văn một tay ôm lấy thắt lưng Lục Thành, một tay nhéo cằm đối phương.

“Đến đây hôn tạm biệt cái nào.” Trương đại thiếu hơi thở vừa đến gần, Lục Thành ngay lập tức liền mở miệng đón lấy.

Hai người hôn đến khó mà rời nhau ra được, bên ngoài lại không cho chút mặt mũi nào mà giộng cửa thùng thùng: “Thiếu gia, máy bay chuẩn bị cất cánh.”

Trương đại thiếu giờ đây đúng là dục hỏa đốt người, thực muốn trói Lục Thành lại mà lăn lộn một trận. Thế mà người bên ngoài không biết ý nhiễu loạn, khiến cậu bất mãn nhăn mi. Cuối cùng cậu đành hung hăng làm loạn một phen trong miệng Lục Thành rồi lui ra, hai người sửa sang lại y phục xốc xếch.

Lục Thành nhìn thoáng qua hạ thân Trương Ngọc Văn đính khởi trướng bồng, bỡn cợt cười: “Vậy chỗ này em tính sao?”

Nam nhân trong ánh mắt tràn đầy ý tứ câu dẫn, Trương đại thiếu vốn đã muốn đi ra ngoài giơ tay lên liếc xem đồng hồ.

“Mười phút nữa.”

Nói xong, cậu một bả đè lại Lục Thành, gió cuốn mây tan lập tức nhanh nhẹn kéo khóa quần của hai người rồi đem quần tụt xuống đến đùi.

“Tôi TM yêu anh chết mất.”

Nam nhân cắn cắn cổ Lục Thành, đặt anh lên tường, tay bắt giữ côn thịt lộ ra bên ngoài, không dằn nổi mà động.

“Nga, yêu đến bao nhiêu?”

Lục Thành phát ra một tiếng cười hỏi, mặc cho Trương Ngọc Văn ở trên người mình làm xằng làm bậy, hai tay anh chuyển về phía sau, nâng lên cặp mông đĩnh kiều lộ ra hơn nửa của cậu, khiến hai người càng dán sát vào nhau hơn.

“Tôi hận không thể đem anh ra ăn.”

Trương Ngọc Văn thở hổn hển vào cổ Lục Thành, một chân cậu chen vào giữa hai chân Lục Thành, khiến động tác trên tay càng thêm dễ dàng.

Cậu muốn mở miệng bảo anh cùng mình đi Châu Phi, để anh mỗi thời mỗi khắc đều có thể ở bên cạnh mình. Thế nhưng cậu không có biện pháp mở miệng. Cậu cho tới bây giờ đều rất rõ ràng người trước mặt này cũng là một người đàn ông có ý nghĩ riêng của bản thân, có việc muốn làm, Trương Ngọc Văn không muốn vì sự ích kỷ của mình mà khiến Lục Thành buông bỏ sự tồn tại mạnh mẽ của riêng bản thân anh. Cậu rất thích rất thích anh, nhưng cũng bởi vì cái người này là Lục Thành nên Trương Ngọc Văn không thể tùy hứng như vậy.

Trương Ngọc Văn dần hôn xuống, hướng đến áo sơ mi của Lục Thành, cắn lấy nút áo đầu tiên, dùng răng xé rách khai mở cuồng liệt như dã thú.

Nam nhân thở dốc bật cười: “Trương Ngọc Văn, bộ quần áo này tốn không ít tiền đâu.”

Trương Ngọc Văn đang cắn lên xương quai xanh Lục Thành, hướng mắt lên, cùng ánh mắt Lục Thành tương giao. Cậu đột nhiên lộ ra một nụ cười, mang theo khí chất thường thấy ở Trương đại thiếu lại như có điểm bất đồng quyến rũ mị hoặc, khiến tâm can Lục Thành khó kiểm soát mà nảy lên “Thùng thùng”.

“Ngô ── ”

Xương quai xanh bị hai hàng hàm răng cắn lấy, cũng không biết Trương đại thiếu đến tột cùng sử dụng bao nhiêu lực đạo, khiến Lục Thành cảm giác một trận đau rát.

“Em là cẩu sao…”

Bàn tay đang nắm lấy hạ thân tăng nhanh động tác, đồng thời tăng thêm lực đạo. Mấy đầu ngón tay Trương Ngọc Văn theo trụ thể đi xuống, đột nhiên dò vào chỗ túi nang, không chút nào thương hương tiếc ngọc bá đạo vuốt ve vài cái, đem bộ phận tương đồng của bản thân cùng nó nhét chung một chỗ. Cậu một tay để hai nhục trụ hầu như không thể cầm nổi chạm chạm ma sát, tay kia dọc theo chúng mà xoa nắn trên dưới.

“Liền mười phút đi.” Lục Thành gục đầu xuống, đột nhiên đưa ra một tay, cùng nắm lấy tay Trương Ngọc Văn, khiến hai tiểu huynh đệ càng thêm chặt chẽ thân mật.

Ở nơi hôn ám mà dây dưa quấn quít, động tác của hai người trở nên thô bạo, Lục Thành tìm đến môi Trương Ngọc Văn, trong không khí khô nóng mà vươn lưỡi cho nhau.

Người bên ngoài lại thúc giục. Không khí thân mật cuối cùng cũng nổ tung, hai người đồng thời thở mạnh, cùng giơ lân bàn tay dính đầy trọc dịch.

Lục Thành lau sạch sẽ tay của hai người, giúp Trương Ngọc Văn sửa sang lại y phục, thấp giọng nói.”Tôi đi đây.”

Anh mở cửa ra, bên ngoài là tiểu trợ lý của Trương Ngọc Văn. Lục Thành trong ánh mắt mờ mịt bất minh của anh ta mà bước ra ngoài.

Trương Ngọc Văn không nói lời gặp lại với Lục Thành. Cậu minh mục trương đảm ở cùng Lục Thành trong buồng vệ sinh lâu như thế, điều này có nghĩa bão tố sắp đến rồi. Cậu cần hành động để cho người đàn ông cậu yêu một câu trả lời thỏa đáng. Cậu muốn được quang minh chính đại kề vai sát cánh cùng anh, với tư cách là người yêu, là bạn đời chứ không phải là gì khác.

Trương Ngọc Văn kéo cửa đi ra, người ngoài cửa còn đang đứng đó.

“Thiếu gia…”

“Không cần hỏi, ” Trương Ngọc Văn cài nút áo, không liếc một cái, nghênh ngang đi ra ngoài, “Trong đầu của cậu nghĩ cái gì thì nó chính là như thế.”

——-

Sau khi Trương Ngọc Văn rời đi, cuộc sống của Lục Thành lại khôi phục như trước. Thế nhưng lại có chút khác biệt. Bất luận anh làm gì ở đâu cũng nhớ đến Trương Ngọc Văn, ngay cả khi cùng bằng hữu uống rượu với nhau, nói đến chuyện tình của bạn gái người ta, Lục Thành đều nhớ đến khuôn mặt vừa lười biếng vừa lưu manh của người nọ.

Trương Ngọc Văn mỗi ngày đều gọi điện cho Lục Thành. Cậu luôn miệng kể lể cho anh một đống đề tài câu chuyện đa dạng, khiến cho Lục Thành thường hận không thể lập tức đến Châu Phi, ở trên đại thảo nguyên rộng lớn không người mà đặt cậu dưới thân làm cho thỏa sức.

Tối hôm đó, Lục Thành ở bên ngoài uống rượu xã giao đến khuya còn chưa về, ở cuộc vui chơi anh có mấy lần nhìn nhìn điện thoại khiến những người xung quanh không có hảo ý ép cung anh “Thẳng thắn sẽ khoan hồng”.

Lúc về đến nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng, Lục Thành tắm xong nằm trên giường chống chọi với cơn buồn ngủ để đọc chút sách nhưng lại không tập trung được. Đồng hồ trên tường cũng đã chỉ hai giờ rưỡi, bên ngoài bóng đêm sâu trầm. Lục thành để sách xuống, cầm điện thoại lên, gọi cho Trương Ngọc Văn.

Điện thoại không có ai nhận.

Lục Thành chưa bao giờ nghĩ đến có lúc mình lại không thể ngủ được vì nhớ một người như thế này. Ngày hôm sau anh cố lấy chút tinh thần để đi làm thì bị tiểu trợ lý nhìn ra khuôn mặt ủ rũ.

“Tiểu Lục quản lý, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần, ” Lục Thành tiếp nhận cốc cà phê, nhu nhu mi tâm: “Bảo Đinh Sở đem mấy nhân viên vật tư đi chuẩn bị đón khách vào buổi chiều cho tốt đi..”

Chờ trợ lý đi ra, Lục Thành lại cầm điện thoại lên. Anh đã có chút lo lắng không biết chỗ Trương Ngọc Văn có chuyện gì không.

Lần này dĩ nhiên tiếp thông.

“Trương Ngọc Văn?”

“Ừ, tôi đây, ” Thanh âm Trương đại thiếu vẫn bình thường vô cùng, chỉ có chút giọng điệu mịt mờ buồn ngủ: “Lục Thành?”

Đến giờ, tâm của Lục Thành mới được buông lỏng xuống.

“Em đanh ngủ trưa sao?” Bên này buổi sáng chín giờ, thì bên kia đang là sau trưa. Trương Ngọc văn cũng không có thói quen nghỉ trưa khiến Lục Thành có chút nghi hoặc.

Đúng vậy a, tối hôm qua bận rộn suốt một đêm, sáng sớm mới bắt đầu ngủ.” Người bên kia phát ra giọng mũi, liêu nhân như tiểu động vật.”Xảy ra chuyện gì?”

“Ngày hôm qua em có gọi một cuộc điện thoại cho tôi.” Nam nhân thành thật thừa nhận: “Tôi tối hôm qua một đêm không ngủ.”

“──” người bên kia chợt tỉnh táo: “Lục Thành ── anh có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không.”

Lục Thành dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng anh cũng không định trả lời, chỉ thấp giọng nói với cái điện thoại: “Trương Ngọc Văn, chiếu cố tốt chính mình.”

Quan hệ hai người phát triển nhanh đến vượt bậc, ngọt đến phát ngấy, ngay cả khi cách nhau cả một đại dương to lớn, mỗi ngày đều ngọt ngào ân ái, mệt Lục Thành cũng nhanh thích ứng như vậy. Tuy rằng anh vốn cũng là một nam nhân ôn nhu.

Người bên kia đã không có buồn ngủ nữa, cậu phảng phất như thì thầm bên tai Lục Thành, “Lục Thành… Anh có biết hay không, tôi thực sự rất yêu anh.”

Lục Thành dường như thấy cậu đang ở đây, nhẹ chạm đến mặt anh, hơi thở phả lên tai anh, ôm lấy thân thể anh, thế nhưng trước mắt chỉ là cái điện thoại.

“Tôi biết.” Anh nói: “Tôi cũng vậy, Trương Ngọc Văn.”

Trương Ngọc Văn ra lệnh, “Nói đi.”

“Nói gì?” Nam nhân không kịp phản ứng.

“Nói anh yêu tôi, nói mau!”

Trương Ngọc Văn đột nhiên bắt đầu nôn nóng, nóng lòng tìm chứng cứ, thanh âm đều đột nhiên thay đổi.

“Tôi yêu em.” Nam nhân nói.

Đây là lần đầu tiên anh nói lời yêu với Trương Ngọc Văn, tuy rằng bọn họ bắt đầu yêu nhau chưa lâu nhưng anh có cảm giác bọn họ đã cùng một chỗ lâu lắm rồi. Chỉ là cho tới bây giờ đều là Trương Ngọc Văn chủ động. Dù gì thì đại thiếu gia cậu hành động nhanh mạnh đến nỗi không ai có thể vượt qua cậu. Lục thành đôi khi cũng cảm thấy mình thực sự bại bởi người này.

“Lục Thành, tôi sẽ không bao giờ buông anh ra đâu, ” Trương đại thiếu hạ giọng, phảng phất như đang nói cho chính cậu nghe.”Chỉ bằng việc anh cũng yêu tôi muốn chết.”

Lục Thành giờ đây không nhìn thấy được thần tình của Trương Ngọc Văn nhưng trong lòng anh mơ hồ biết, Trương Ngọc Văn bên kia sợ là thực sự xảy ra chuyện.

Có liên quan đến họ.

“Tôi mới không yêu em muốn chết.” Nam nhân ôn nhu cười: “Tôi sẽ sống tốt mà yêu em.”

“Hắc, anh cái tên hỗn đản này, ” Trương đại thiếu ở bên kia xoay người rời khỏi giường, “Mặc kệ thế nào, Lục Thành, anh phải tin tưởng tôi.”

“Tôi tin em, tôi cũng đã nói rồi.” Nam nhân im lặng câu dẫn ra khóe môi: “Mặc kệ chuyện như thế nào , tôi đều ở đây.”

Đêm trước bão đều là một đêm yên ắng.

Ngoại trừ Trương đại thiếu gọi tới, ngày trước là mỗi ngày gọi điện, giờ là cách tam soa ngũ (thường xuyên nhưng ít thường xuyên hơn ‘mỗi ngày’)

Có đôi khi Lục Thành gọi đến, Trương Ngọc Văn đều đang mệt mỏi bận rộn. Lục Thành không hỏi qua có sự tình gì cũng không bao giờ nói qua sẽ giúp cậu san sẻ gánh nặng.


Bàn về cách xưng hô:
Thực sự thì Tiếng Việt tương đối phức tạp so với một số ngôn ngữ khác mà mình biết, đặc biệt là cách xưng hô. Chẳng như Tiếng Anh hay tiếng Trung, chỉ có I – You hay wo – ni, đơn giản, có khi lúc mình chửi đểu cũng chả nhận ra, như tiếng Việt chuyển sang gọi mày là thôi xong rồi *cười*. Thế nhưng mình lại thích đa dạng như Tiếng Việt vì qua cách xưng hô cũng phần nào tỏ ra tình cảm, cảm xúc của người gọi (may Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, nếu mà là ngôn ngữ thứ hai thứ ba thì học đến mệt).
Ờ, cơ mà đến lúc edit thì mệt chết. Thay đổi xưng hô cũng kỳ mà không thay cũng kỳ. Mình có quen hai đứa bạn từ lúc bọn nó quen nhau cho đến lúc thành đôi thành cặp, bạn nữ lớn hơn bạn nam 1 tuổi. Nghe bọn nó chuyển từ mày tao sang anh em thấy cũng hơi kỳ kỳ vì không quen nhưng lại thấy tình cảm hẳn ra khiến mình cũng hơi GATO (hình như không mấy liên quan)*cười*.
Thế nên mới quyết định chuyển cách gọi thụ của công từ ‘cậu’ sang ‘ em’ thôi. Ban đầu định anh anh em em đi nhưng có bạn comment bảo giữ nguyên được không, mình cũng đắn đo suy nghĩ, đến lúc dịch thấy anh anh em em thì nghe ngấy quá mà tôi tôi cậu cậu thì lúc nói lời yêu lạnh chết đi được. Đành thế đi *cười* 

 

 

 

Chạy đua với 12 ngày cuối cùng

Tuần này là tuần học cuối cùng theo lịch, và tuần sau là tuần thi học kỳ theo lịch.
Hiện tại còn 4 cái Final Exams, 1 bài báo cáo 25 trang kèm thuyết trình và 1 bài báo cáo 5000 từ là xong. Và mí cái này là công việc của bạn trong 12 ngày tiếp theo nên bạn rất rất bận *crying*
Bạn không muốn mọi người chờ nhưng lực bất tòng tâm, thỉnh mọi người kiên nhẫn, bạn đang cố gắng trích từng thời gian rảnh rỗi để dịch cố lấy vài dòng. Hãy cổ vũ bạn!!! *crying*

Ngoài lề một chút:)
Hôm nay bạn được (phải) đi Business Trip đến tòa nhà Lotte World cao thứ 6 Châu Á, có màn hình cinema lớn nhất Châu Á,… được thai nghén xây dựng hơn 30 năm bla bleo… động đất cấp 9 hay có là máy bay đâm vào như 911 cũng không làm anh lung lay sụp đổ…
Và bạn có vinh dự là 1 trong những người khách đầu tiên được leo lên tầng 70 ( ờ, chưa phải cao nhất đâu, hơn 123 tầng cơ mà) mặc dù hiện tại vẫn đang còn lung tung lắm vì còn chưa hoàn thành, và là 1 trong những người khách đầu tiên vào Lotte concert hall và được ngồi nóng mông với cái ghế mà sau này họ sẽ bán vé với giá khoảng 20 triệu VND.

image

image

image

Lúc về còn được quà lưu niệm, hơi sốc vì quà khá xa xỉ với bạn. Thêm mấy cái vé VVIP mà chắc chẳng bao giờ có dịp dùng*crying*

image

Điều ấn tượng sau cùng là sự cảm động đối với các bác kỹ sư xây dựng đầy chuyên nghiệp ở đây…
Và ngày mai bạn thi rồi, đối mặt với hiện thực thôi:(

Kinh nghiệm đầu đời làm việc chung vs các bạn Tàu…

Ôi, thật sự là mình không tiêu hóa nổi…
Này nhé, bản thân mình cực kỳ thích đọc truyện, kể cả Đam hay Ngôn tình Trung Quốc cũng là món ngon mỗi tuần cho mình. Thế nhưng cái ấn tượng tốt lành về con người Trung Quốc từ những câu chữ trong tiểu thuyết đang trong trạng thái lung la lung lay rồi. Thừa biết là truyện có phải thật đâu, cuốc sống ngoài đời không thể giống như nhưng gì người ta viết ra được. Nhưng bây giờ lúc mình đọc truyện, cái cảm xúc nguyên bản về nhân vật trong truyện cứ bị quấy nhiễu bởi kinh nghiệm giao lưu thực tế ngoài đời với các bạn Tàu. Một hai người thì còn coi như là thành phần đặc biệt, cớ sao gặp ai cũng thế là sao? là sao là sao??
Các bạn ý đóng góp ý kiến một cách chung chung cụ thể, mình nghe xong chả hiểu cái quái gì, hỏi lại thì lại được nghe giải thích lung tung linh tinh, hiểu ra thì mới vỡ lẽ cơ bản các bạn ý góp ý vì các bạn ý cũng chẳng hiểu ý mình. Có người rõ ràng đuối lý rồi nhưng cứ khăng khăng tao thích giữ ý kiến của tao bla bleo.
Ôi tinh thần và cái tôi của các bạn quá cao, mình không thích ứng nổi, phải lịch sự lắm mới không cãi nhau. Lại còn phải nghe các bạn ý ca ngợi về đất nước tuyệt vời của các bạn ý mỗi ngày…
Mệt mỏi mệt mỏi…

Mùng 1 Tết Bính Thân

Lại như Tết mọi năm, đi chùa cùng mẹ. Mọi năm là cầu bình cầu an, năm nay đến chùa chỉ đơn thuần bày tỏ lòng thành kính. Chùa vẫn đông như mọi năm, xung quanh người người đi đi lại lại, cầm trong tay những đồng tiền lẻ để cầu để cúng, những tiếng lầm rầm niệm phật cầu an lành tài lộc cho một năm mới… tất cả đều khiến mình cảm thấy an bình và quen thuộc đến yên lòng.

image

image

image

Và chút lộc xuân cho năm mới, ở những chậu hoa súng nhỏ trong khuôn viên chùa

image

image