[Danmei – Mycol]Tiểu long nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngụy võng du, tiểu bạch thụ, thâm tàng bất lộcông, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Tình trạng edit : Hoàn

editor: Bạch Mộc

Số chương : 104 chương chính văn + 1 phiên ngoại kết thúc + 3 phiên ngoại phúc lợi H

——————————
Truyện thanh xuân vườn trường, mạch truyện khá chậm rãi. Truyện tương đối dài nhưng đến tận 70% truyện mới xuất hiện nụ hôn đầu của công thụ.

Thụ và Công là bạn học cùng lớp và cùng phòng ký túc, lúc nào cũng dính lấy nhau nên lâu ngày sinh tình. Cả hai cũng dần dần nhận ra được tình cảm của bản thân nhưng không dám thổ lộ. Không có cao trào, chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng tuổi học trò và đi kèm là một chút võng du, một chút hào môn thế gia ( bối cảnh nhà anh công), một chút về tình cảm gia đình, một chút về theo đuổi ước mơ…
Tình cảm cứ đến một cách chậm rãi từ tốn nên mình khá thích truyện này. Kiểu như không phải đùng cái yêu luôn, hay là kiểu như không phải như một số đam là tình yêu nam nam đã thành 1 cái theme đã được dựng sẵn ngay từ đầu. Ừ, hơi lan man nhưng ý mình là mình thích đọc nhữn đoạn lội dòng, có thay đổi diễn biến tâm lý nhân vật…

Tóm lại là thích , nên phải viết vài lời ngay mặc dù chưa đọc xong truyện, và mặc dù đang có cái bài paper dở hơi cần phải làm…

[Danmei – MyCol] Truyền thuyết phù thủy

TRUYỀN THUYẾT PHÙ THỦY

BABY

Tác giả: Lam Lê

Edit: Ruby mỹ nhơn

Thể loại: Sinh tử văn, nhẹ nhàng, HE.

Tóm tắt: ờ, truyện ngắn nên chả có gì nhiều, chỉ đơn giản là em với anh xxoo (tại ông bố bà mẹ dở hơi của em bày trò gài 2 đứa vì thèm cháu) rồi có bảo bảo mà anh không nhớ gì hết, em nuôi con một mình (+cha mẹ em), sau này 2 người tình cờ gặp lại, rồi HE, thế thôi =)) Cái chính mình mần là vì thằng con của 2 người, đúng là nhóc con thiệt luôn, phá như giặc chứ hem ngoan như các bảo bảo khác =v=

————————————————————

Đúng vậy, như những gì bạn editor giới thiệu, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng và đầy lỗ hổng, cộng với diễn biến truyện không mấy hợp lý, có lẽ vì đây chỉ đơn giản là 1 truyện ngắn giải trí.
Nguyên nhân có thể đọc lại: tóm lại là cái theme cũng hay, mặc dù plot… không thể nào nhận xét nổi…

[Danmei – Mycol] Võng du chi ta là cây nấm độc

VÕNG DU CHI TA LÀ CÂY NẤM ĐỘC

[网游之毒蘑菇]
nấm độc
Tác giả: Loạn Hồng Phi

Edit: Ruby mỹ nhơn siu đáng eo

Thể loại: võng du, ảo tưởng không gian, thoải mái, hài hước, thanh thủy văn (báo trước hem có xôi thịt nhá bà con =)))

——

Truyện chỉ mang tính chất giải trí, xôi thịt cũng chả có, đôi khi cảm thấy mạch truyện hơi hơi… sao nhỉ, kiểu như có cái nút thắt nào là ngay lập tức được mở ra, hơi vô lý nhưng không gượng ép, thì truyện chỉ mang tính chất giải trí mà, đọc thấy vui vui nên giữ  sau còn đọc lại.

Không nói đến nên không nghĩ là nhất thụ lưỡng công, đó là chưa kể lúc đầu mình còn nghi ngờ vị mỹ nhân sư phụ, may mà chưa kịp áp đặt tư tưởng, nếu không thì lại té ngửa ra khi biết sư phụ đơn giản chỉ là sư phụ, nhấn mạnh thêm chữ ‘phụ’, mà thôi:))

Câu truyện hành trình võng du của 1 cấy nấm độc tên Phấn Mạc, không cao trào, không ngược, không H nhưng không tệ:)

[Danmei – Del] Quân Mạc Vũ

Tác giả: Mỗ Tại Tư.

Thể loại: xuyên không, cổ trang, hoàng triều, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE.

Chuyển ngữ: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Truyện khá ngắn, đọc một loáng là xong nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng.
Nội dung nói chung là cũng ổn, xuyên không, rồi tình cảm yêu mến giữa hai phụ tử nhà đế vương, có chút ít nội dung khác về chiến tranh, bệnh dịch… nhưng không có nhiều cảm giác.
Vì sao del truyện này sao? Là vì truyện mày dường như giống một bản tóm tắt đại ý, tác giả chỉ viết qua loa đại khái mà không triển khai các sự việc một cách rõ ràng hơn, thế nên khi đọc cứ giật này mình sao mà nhanh thế, qua vào câu chữ là khoảng thời gian 1 năm qua đi, rồi lại 10 năm qua đi… xin lỗi, em theo không kịp.
Hơn nữa truyện lại tả lại tâm sự và cảm xúc của em thụ rất nhiều và rất sâu, thậm chí mình cảm thấy là không cần thiết. Có lẽ mình thích những câu truyện không quá tả sâu về tâm trạng và nội tâm nhân vật, để mình có thể suy suy đoán đoán mà ngẫm nghĩ câu truyện nhiều hơn. Có khi tác giả chỉ viết những gì xảy qua xung quanh thôi đã khiến mình cảm động mà rơi nước mắt ấy chứ:)) Ví dụ như Thất gia chẳng hạn:)) Ờ hơi off topic rồi:)
Tóm lại là thế đó:)