Nhị thế tổ và tình địch – PN 1.2

Chuyện của người ta 2

“Họ Tần kia, tôi TM ba tuổi đã biết người tôi thích là ai rồi! Còn cậu? A!” Hắn hất tay tôi ra, hét lên giận dữ với tôi như vậy.

Ngoại trừ người lớn trong nhà, trong cuộc đời này, có ai dám dùng thái độ như vậy để nói với tôi những lời như thế?

Trừ khi hắn chê mạng quá dài.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, sự việc vẫn cứ như vậy mà diễn ra. Hắn muốn thế nào thì tôi mặc hắn thế ấy, cũng giống như tôi muốn thế nào hắn cũng mặc kệ tôi như vậy.

Tối hôm ấy, Quý Tá Thuần đã thực sự nổi giận.

Ha.

Con người này thực sự bị tôi chọc cho tức điên lên rồi.

Nếu nói rằng hắn tức giận đến mức không thể ăn nổi trước mặt tôi, tôi chẳng thể nào tin.

Thế nhưng tôi thực sự rất lạnh. Buổi đêm tháng tư đen như mực, toàn thân ướt đẫm đứng trong gió, không lạnh, TM không lạnh mới là lạ.

“Hắt xì!” Tôi hắt hơi một cái thật mạnh, hắn vẫn đứng trước mặt tôi mà bốc hỏa.

“Anh TM ít nhất cũng phải cởi cái áo khoác ra đưa tôi chứ!” Tôi chìa tay ra nói.

Hắn vẫn đang còn phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, cởi áo khoác ngoài ra rồi ném về phía tôi, một chút dịu dàng ôn nhu cũng không có.

Thế nên thích một người đôi khi cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Dám giở bộ mặt hung thần sát ác như thế với tôi, nếu là một người khác tôi đã sớm giết hắn rồi.

Tôi đem áo của chính mình cởi ra rồi khoác lên mình áo hắn. Vóc dáng của chúng tôi không khác nhau mấy, mặc áo hắn cũng vừa người.

Chiếc áo này thực ra là do tôi mua.

Hắn giận, trước kia tôi chơi đùa cùng người khác hắn có giận bao giờ đâu. Có lúc tôi mang hai ba người về dâm loạn trên giường bị hắn bắt gặp, hắn cũng chưa tức khí như thế này.

Ừ thì, tôi và hắn là bạn thanh mai trúc mã.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Cũng chỉ thế thôi.

Tôi thật tâm thích một người, đối tốt với người đó, vì người đó chuyện gì cũng nguyện ý, thiếu chút nữa chết mất mạng, còn không để người đó biết.

Nào có ai biết, TM tôi dễ dàng lắm sao?

Tôi chơi bời thế nào hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Vậy mà tối hôm nay chỉ hôn tiểu tình nhân của hắn có một cái, hắn đã tức đến thành cái bộ dạng này.

Hắn một phát đẩy tôi ra rồi kéo tiểu tình nhân của hắn vào lòng. Vừa hay ngay đằng sau là một cái hồ, tôi lập tức bị rơi xuống nước.

Đúng là sự phân biệt đối xử giữa anh em tốt và người yêu.

“Chỉ là chơi đùa một chút thôi mà, bực mình như thế để làm gì?” Nhóm người đã tản ra hết, chỉ còn lại mình tôi và hắn bên cạnh bể bơi.

Hắn hận tôi lông bông, rèn sắt không thành thép, à không phải, hắn hận tôi khinh bạc tiểu bạch thỏ của hắn, “Chơi đùa? Cậu TM muốn chơi như thế này đến bao giờ?”

Tôi buông tay, “Đến khi nào tìm được tình yêu đích thực. Biết đâu đấy.”

Tình yêu đích thực của đời tôi đã xuất hiện rồi, vào giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn.

Vào lần đầu tiên tôi nhận được một viên kẹo xấu xí từ hắn.

Vào lần đầu tiên được hắn nắm tay cùng nhau leo đến đỉnh núi.

Vào lần đầu tiên tôi nghe những câu chuyện vớ vần lung tung của hắn mà đi vào giấc ngủ.

Vào lần đầu tiên được thân cận nhiệt độ cơ thể chân thật không chút che đậy của hắn.

Vào lần đầu tiên chạm lên đôi môi mềm mại của mỹ nhân đang say ngủ.

Vào lần đầu tiên trái tim đau như cắt khi thấy hắn nắm tay người khác.

Vào lần đầu tiên, nhìn thấy hắn cùng người khác ở bên nhau, sống chung suốt quãng thời gian dài.

Chỉ là tôi và hắn chưa từng có bắt đầu thì làm sao có thể có kết quả. Có lẽ nếu ta đợi, ta thực sự sẽ gặp được một người nào đó, và rồi sẽ triệt để quên hắn đi.

“Tình yêu đích thực?” Hắn vẻ mặt không chút tin tưởng, “Cậu đã bao giờ đối xử chân thành với bất cứ ai chưa?”

“Tôi TM sao lại chưa từng chứ? Anh đấy thôi?” Tôi không có cách nào tức giận hắn, thấy bộ dáng hung thần sát ác như thế của hắn, cứ như thể tôi đã giết cả nhà hắn vậy.

Hay là do tối hôm đó, tôi thần trí mơ hồ không rõ ràng?

Hắn trừng tôi một lúc lâu, dường như muốn một lần nữa nhận thức người bạn thân nhất của hắn là tôi đây. Có lẽ từ trước đến giờ hắn vẫn luôn chẳng thèm để tâm đến tôi như vậy, chỉ là không để nó biểu hiện rõ, cũng giống như tôi che giấu tình cảm dành cho hắn.

“Làm sao? Chân thành của anh thì sao? Tình cảm của anh, người anh thích thì sao? Hôm kia mới quăng bỏ một người, hôm nay đã lại mang người mới đến đây rồi?”

Tôi cười cười. Nói vậy cũng không phải muốn chọc tức hắn, tôi thích ai sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó, cũng không muốn đanh đá chua ngoa với hắn. Chỉ là giây phút này, tôi thực sự muốn biết, chân tình đối với hắn rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng rõ ràng là hắn đã bị tôi làm cho kích động, tình cảm giấu kín lâu như vậy, sâu như vậy cuối cùng cũng bị bại lộ, cuối cùng cũng không khống chế được mà nhảy dựng lên như người điên.

“Họ Tần kia, tôi TM ba tuổi đã biết người tôi thích là ai rồi! Còn cậu? A!” Hắn hất tay tôi ra, hét lên giận dữ với tôi như vậy.

Lúc đó tôi đang lấy điện thoại và ví tiền từ trong áo khoác của hắn ra đưa cho hắn, theo cánh tay vung ra của hắn mà toàn bộ đều bị tung xuống nước.

Hắn đã nói câu gì khiến tôi vui mừng?

Hắn nói khi ba tuổi hắn đã biết người hắn thích là ai.

Dù tôi là người luôn trấn định tiêu sái, nghe hắn nói xong cũng phải ngây người.

Hiển nhiên, người nói ra câu này so với tôi còn kinh ngạc hơn gấp vạn lần.

Sự kinh ngạc của hắn, hắn đối với chính mình mất không chế không thể tin nổi. đều hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn kia.

Tôi lập tức phì cười.

Cười đến độ gập cả người.

Đời tôi chưa bao giờ vui mừng đến vậy.

Thực sự.

Tần Hoài tôi đã gặp gỡ bao nhiêu người,  trải qua bao nhiêu chuyện, cũng chưa bao giờ có cảm giác trái tim đập cuồng loạn mà thỏa mãn như lúc này.

Thích một người, kỳ thực đâu có khó mở lời như vậy?

Tôi cười không nhịn nổi, sự ngạc nhiên của hắn trong tiếng cười đó đã dần chuyển thành thấp thỏm mà phẫn nộ.

“Cậu TM cười cái rắm!”

Tôi vươn người, nhìn hắn chằm chằm, ngay sau đó không hề báo trước mà nhào đến, đè hắn lên bãi cỏ, cúi đầu hôn lên đôi môi hắn. Hắn kinh ngạc nhưng ngay lập tức liền hiểu. Một giây cũng không để lỡ mà ôm lấy tôi.

Tôi chưa từng nghĩ đến, cùng người mình thích hôn nhau lại có cảm giác tuyệt vời như vậy. Tôi hôn hắn đến khi không thở nổi, muốn buông hắn ra, nhưng hắn không nói câu nào liền đào khách thành chủ.

Chúng tôi ở bên cạnh hồ lăn qua lăn lại. Hạ thân cách quần cọ xát như muốn nổ tung, cuối cùng lăn đến dưới một gốc cây.

“Có lẽ là vội đến không kịp vào phòng, nhưng tôi lạnh muốn chết rồi!” Tôi núp vào trong ngực hắn, chiếc áo khoác ngoài không đủ để ngăn từng cơn gió lạnh thổi vào lớp quần áo ẩm ướt bên trong.

Hắn đỡ tôi dậy rồi kéo tôi chạy về phía phòng nghỉ.

Chúng tôi sóng vai chạy vào phòng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tôi, phảng phất như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy hắn.

Hắn đứng trước cửa vườn trẻ, hai mắt mở to, mái tóc  mềm mại. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá cây ngô đồng pháp bao phủ lên thân hắn.

Tôi bước xuống xe, đến trước mặt hắn rồi nói: “Tớ tên là Tần Hoài, ba tuổi. Cậu thì sao?”

 


 

Nhị thế tổ và tình địch – PN1.1

Chuyện người ta 1

 

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phóng là ở một quán bar mới mở cạnh trường đại học. Nam nhân có khuôn mặt anh tuấn trẻ trung, dáng người cao gầy, phong cách ăn mặc hưu nhàn đúng kiểu hắn thích.

Bởi vì quán bar khá phổ thông nên rất dễ đụng mặt sinh viên của trường, nhưng mấy cô cậu thanh niên cũng không vì bị lão sư tóm được mà lộ vẻ khẩn trương, ngược lại còn bị lôi kéo đến một góc trong quán.

Hắn chính là ở nơi đó, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía quầy bar, nhìn thấy người đang mặc một chiếc áo khoác nhạt màu nói chuyện cùng nhân viên phục vụ.

Hắn đã từng thích rất nhiều người, tình một đêm còn nhiều đến đếm không xuể, đối tượng trên giường từ thiếu niên mười tám nhu thuận ngoan ngoãn đến đại thúc tinh anh bốn mươi tuổi, có thể nói vô cùng đa dạng.

Trước khi gặp gỡ người đàn ông này, chưa từng có ai thực sự được hắn đặt vào trong tim.

Tướng mạo người này không hề giống với người trong ký ức, chỉ là anh tuấn đẹp đẽ đến nỗi không dám chạm vào như vậy.

Chỉ là khi hắn nhìn thấy y đứng một mình trong góc không người, dáng vẻ thẳng thắn nghiêm trang, vừa ưu nhàn vừa có khí chất không màng danh lợi, chợt khiến trong lòng hắn nảy lên một loại cảm giác không an phận.

Uống xong vài ly rượu, mấy cô cậu sinh viên mới huyên náo ầm ĩ nói ra mục đích ban đầu, họ hy vọng hắn có thể “thoải mái” một chút thả lỏng bọn họ trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nói xong liền bị hắn vỗ đầu. Nhưng mấy cô cậu sinh viên dường như hiểu hắn khá rõ, dù bị vỗ đầu nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng, cười hì hì mà tiếp tục dây dưa. Cho đến cuối vẫn là hắn, được cho là người coi tiền như rác, thanh toán tất cả.

“Ba trăm mười hai tệ.” Nam nhân đứng trong quầy bar cười nói với hắn, vẻ thanh nhàn nội liễm càng khiến hắn muốn ngay lập tức đem người này lên giường.

Hắn đưa tiền qua.

“Cậu tên gì?”

“Trần Phóng.” Người nam nhân khá cao kia trả lại hắn tám tệ tiền thừa.

“Phóng trong ‘Phóng xuất’ hả?”

Nam nhân “Ừ.” một tiếng, hắn còn muốn tiếp tục tán tỉnh nhưng đột nhiên có người gọi, “Ông chủ, Lôi ca tìm anh, đang ử ngoài chờ.”

Lần thứ hai, hắn lại đến quán bar uống rượu, sắc trời vẫn còn sớm, quán bar mới mở cửa, hai nhân viên tạp vụ ngồi ở sô-pha chỗ cửa vừa nói chuyện vừa đánh rắm. Hắn tỏ ý không cần quan tâm đến hắn, trực tiếp đi thẳng vào trong.

Hắn lại nhìn thấy y, nhưng lần này, người trước mắt trông khác hẳn so với lần trước.

Tóc tai gọn gàng có vẻ dịu ngoan đã trở thành quả đầu con nhím, mặc một chiếc áo đen bó sát màu đen, làm lộ rõ những bắp thịt săn chắc của thanh niên. Y đang tựa ngoài quầy bar, nhíu mi uống rượu một mình, vẻ ôn hòa dịu ngoan ban đầu đột nhiên lúc này biến thành một loại khí thế cuồng dã, hoàn toàn khiến hắn bối rối hoảng hốt.

“Trần Phóng?” Hắn hai tay nhét túi, bước đến hỏi.

Nam nhân ngoái đầu lại liếc hắn một cái “Gia hỏa kia ở bên trong.” Sau đó, đi về phía cửa căn phòng bên trái lớn tiếng gọi: “Trần Phóng!”

Khi nhìn thấy nam nhân đang vén tay áo bước ra từ bên trong, hắn lập tức thở phào một hơi.

Không hiểu vì sao.

“Là anh.” Nam nhân cười lên, hiển nhiên nhận ra anh là ai, “Tìm tôi có việc gì sao? Hay đến uống rượu?”

“Tôi đến tìm cậu cùng uống rượu, thế nào?” Hắn vẫn hai tay đút túi, bước lên hai bước, đứng trước mặt Trần Phóng nhướng mày hỏi.

“Được thôi, tôi mời.”

Hắn không hề ngờ tới, chỉ nói hai ba câu mà người này đã hào phóng như vậy. Ban đầu chỉ muốn thử một chút, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe câu chối từ. Lúc này, khuôn mặt già nua có chút ngại ngùng lúng túng.

Nam nhân tựa hồ không để ý mà nói tiếp: “Bây giờ vẫn còn sớm, có thể bồi anh uống vài ly.” Vừa dứt lời liền quay sang nói với người có cùng khuôn mặt bên cạnh: “Trần Lôi, trở về đi.”

Hóa ra đây là “Lôi ca”. Tâm trạng hắn có chút tốt hơn rồi.

Hôm đó uống rượu đến tối muộn, không biết người nam nhân này có phái đối với người nào cũng có thể dễ dàng thân cận như vậy không.

Đến khi trở về, Trần Phóng tiễn hắn ra tận cửa, đột nhiên cười nói: “Thầy Đồng, tạm biệt.”

Hắn sững sờ, nhưng nam nhân đã quay lưng bước vào quán bar.

Từ trước đến giờ, hầu như đều là người khác tiếp cận tán tỉnh hắn, thấy vừa mắt liền cùng về, còn có thể duy trì mối quan hệ bạn giường một thời gian.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc tiếp cận người ta trước, vốn cũng có mục đích ôm về lăn giường. Khó có thể ngờ tới, cùng người ta uống rượu vài lần, dần dần lại có cảm giác không ổn.

Chiều hôm nay, hắn đột nhiên gặp phải Trần Phóng ở trong trường. Trần Phóng mang theo một cái túi to, có thể thấy bên trong là y phục.

“Em trai tôi học ở đây, quần áo cậu ấy thay ra tôi mang về giặt.” Những sợi tóc dưới tia nắng dịu dàng của buổi chiều lúc bốn giờ ánh sắc vàng kim, mang lại cảm giác ôn hòa, như cả con người y vậy.

“Hẹn gặp không bằng ngẫu ngộ, có muốn lên làm một ly không?” Hăn dùng khuôn mặt tươi cười thường dùng để tán tỉnh người ta, hỏi y, tay chỉ về hướng khu trọ của giáo viên nơi cuối đường.

Trong nhà hắn có không ít mấy chai rượu ngon, ngay cả Trần Phóng đã quen khui rượu ở quán bar cũng phải kinh ngạc không thôi.

Sau đó, khi y bước vào phòng ngủ của hắn, hoa cả mắt mà hô to một tiếng, cả một bức tường dán đầy ảnh học sinh.

Hai người bưng ly rượu, ánh sáng hoàng hôn buông xuống căn phòng, nam nhân đột nhiên cười nói: “Xem ra anh rất yêu quý bọn chúng.”

“À ừ, tôi vô cùng thích nghề này.” Hắn đáp.

Trong cuộc trò chuyện câu được câu mất, ánh mắt hắn lướt qua bóng dáng người kia.

Nam nhân vô cùng ngạc nhiên, “Đây là…”

Tầm nhìn của hắn cũng theo tiếng nói đó mà nhìn vào tấm ảnh.

“Đây không phải cậu.” Hắn đáp lại rất nhanh, “Đây là một học sinh cũ của tôi.”

Người trong ảnh là Lục Thành, người nam nhân đầu tiên khiến tim hắn loạn nhịp, nhưng đến ngay cả bàn tay Lục Thành hắn còn chưa dám đụng tới.

“Ồ.” Ánh mắt Trần Phóng từ tấm ảnh chuyển sang khuôn mặt hắn, nhìn hắn vài giây, đột nhiên nâng khóe miệng, ý vị thâm trầm mà nở nụ cười.

“Hóa ra là vậy.”

“Cậu đừng hiểu lầm.” Hắn vội vàng nói, “Không phải là vì nhìn cậu giống cậu ta nên tôi mới làm quen cậu đâu.”

Hắn sau đó lập tức nghĩ, ba mươi năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ nóng lòng đi giải thích với người khác như thế này.

Hơn nữa, hai người họ khi trưởng thành cũng không giống nhau đến vậy.

Hắn chỉ là chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã đột nhiên thốt ra lời như vậy.

Nam nhân nâng ly rượu, vẫn như cũ nhìn hắn, cuối cùng thiêu mi nói, “Tôi không có hiểu lầm gì cả, thầy Đồng.” Dứt lời, y đột nhiên lại nở cụ cười với hắn, “Thế nhưng, hóa ra anh…”

“…thích tôi sao?”

Dường như thời gian của hắn đột nhiên bị dừng lại ngay lúc này.

Rất lâu sau đó, hắn mới hiểu rõ, người nam nhân thanh đạm ôn nhu này thực ra không như vẻ ngoài của y, không hề điềm đạm, dễ dàng như hắn nghĩ.

Trần Phóng ôn hòa, nhưng là loại ôn hòa giỏi nhìn thấu lòng người của hồ ly.

Hóa ra hắn thích y.

Đối phương so với chính bản thân hắn còn phát hiện ra điều này sớm hơn.

Nam nhân trước mắt nheo mi, nói: “ Chỉ có điều, từ trước đến giờ tôi chỉ làm top.”

Hắn từ trước đến giờ cũng chỉ làm top.

Nhưng hắn thích y.

Lần đầu tiên có thể thỏa hiệp. Lần sau còn có cơ hội phản thân.

Một ngày nọ khi hai người đang ở bên nhau, thiếu niên anh tuấn nói với hắn:

“Có một chuyện tôi phải nói cho anh biết.”

Hai người lúc này vừa làm xong, mồ hôi đầm đìa quấn quýt lấy nhau. Hắn lười nhác mở miệng, “Nói đi.”

“Anh có biết tôi biết đến anh như thế nào không?”

“Cậu có nói đến rồi, là từ đám tiểu tử hay lăn lộn ở quán bar.” Hắn ngẩng mặt lên, hôn vào đôi môi mong đỏ thẫm của đối phương. “Có vẻ bây giờ cậu chuẩn bị nói cho tôi biết sự thật rồi.”

Nam nhân cười nói, “Tôi mà nói thì anh nhất định sẽ tức giận.”

“Cậu biết cậu có cách khiến tôi không còn tinh lực để tức giận.” Hắn cong đầu gối chân phải lên, tiến đến vật giữa hai chân Trần Phóng, chậm rãi ma sát khiến nó dần sinh nhiệt mà sưng lên. “Nói đi, không tức giận đâu.”

“Tôi biết anh là vì em trai tôi Trần Việt.” Nam nhân khẽ ôm hắn, thì thầm vào tai hắn: “ Cậu ấy lăn qua giường của anh, rồi sau đó bị anh vứt bỏ.”

Hắn trong đầu đã nghĩ đến vô số khả năng, chỉ là không hề nghĩ tới, hóa ra mối quan hệ của hai người bọn họ bắt đầu bởi một lý do chẳng chút thuần khiết như vậy.

“Vậy chúc mừng cậu báo thù thành công.” Hắn nâng mặt nam nhâ, lại lần nữa hạ môi xuống đôi môi anh tuấn kia.

“Thành công?” Nam nhân nhướng mày, nói, “Bây giờ mới bắt đầu.”

“Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Để cho anh một bài học, tôi phải cột chặt anh trên giường, cả đời này, thay em trai tôi hành đạo.”

“Cậu không sợ em trai cậu thương tâm sao?” Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay đối phương, lật người lại rồi ngồi lên đùi y.

“Ngoài tôi ra còn ai nhớ đến anh?” Nam nhân nhìn theo hắn, “Cậu ấy sớm đã có bạn gái, lễ Quốc khánh năm nay sẽ kết hôn.”

“Thật sao? Thật là đồ phụ bạc, dùng sau tôi rồi liên quăng ra khỏi não.” Hắn cúi người xuống, bàn tay mò vào giữa đùi đối phương, khóe môi cong cong ủy khuất, “Xem ra cả đời này tôi đành phải để cậu trả thù vậy.”

 

——————-