Ngày Kết Hôn Với Kẻ Thù Đột Nhiên Cùng Trọng Sinh – Chương 1 – 2

Chương 1 – Vậy là đã kết hôn rồi

Nửa đêm, Lâm Khiến nằm úp sấp trên chăn, khuỷu tay chống lên gối gửi tin nhắn cho Trịnh Bằng Khinh.

Lâm Khiến: Sinh nhật vui vẻ😊

Đối phương lập tức nhắn lại.

Trịnh Bằng Khinh: Đừng chỉ nói không, làm chút chuyện cho anh vui đi!

Lâm Khiến khinh bỉ: Anh đến ngày hả?

Tin nhắn của Trịnh Bằng Khinh thập phần mong đợi: Chờ gì nữa, tiến hành ngay đi!

Lâm Khiến: …

Lâm Khiến hậm hực: Cả người đều đem hết cho anh rồi, anh còn chưa đủ thỏa mãn sao?

Trịnh Bằng Khinh: Chưa đủ.

Lâm Khiến không khỏi tự vấn bản thân, rốt cuộc mình bị dở cái chứng gì mà đáp ứng cùng anh ta qua lại chứ? Cứ làm kẻ thù không phải tốt lắm sao?

Lâm Khiến dùng ngón trỏ miết miết cằm rồi trả lời: Nói đi, anh muốn quà gì?

Anh suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung: Thiện ý nhắc trước, tài khoản của tôi còn có ***** đồng, nghĩ kỹ trước khi đòi quà đấy.

Lần này phải mất một lúc lâu mới có tin nhắn hồi đáp, hộp thoại không ngừng hiển thị thông báo đối phương đang soạn tin nhắn, cứ nhìn mãi cũng làm trái tim Lâm Khiến có chút không ổn.

Nhập tin nhắn lâu như vậy, Trịnh Bằng Khinh là muốn đòi bao nhiêu quà đây? Không lẽ muốn đào hết số tiền trong tài khoản của anh sao?

Lâm Khiến đang phân vân tự hỏi mình có nên thu hồi tin nhắn trước lại hay không.

Dù gì thì anh cũng đã thất tín với Trịnh Bằng Khinh không chỉ một hai lần.

Ngay khi Lâm Khiến đang mải suy tưởng về nỗi đau tài khoản không đồng, tin nhắn hồi đáp của Trịnh Bằng Khinh cũng hiện lên trên hộp thoại.

Trịnh Bằng Khinh: Không cần tiền.

Nôi tâm Lâm Khiến: …

Chỉ có ba từ vậy thôi, mà lao lực tốn công soạn tin mất đến nửa tiếng đồng hổ ấy hả?

Khi anh còn đang trợn trắng mắt, đối phương lại gửi qua một tin nhắn mới.

Trịnh Bằng Khinh: Kết hôn với anh đi, Lâm Khiến.

Lâm Khiến lập tức ngây người, khuỷu tay trượt một cái khiến cằm anh bị đập xuống, cũng may có cái gối đầu đỡ lấy, nếu không xảy ra thảm án rồi.

Lâm Khiến vẫn còn hoảng hốt sờ sờ cằm: Anh biết anh đang nói gì không?

Trịnh Bằng Khinh: Từng chữ từng chữ đều do anh đánh ra, em nói xem?

Trong lòng Lâm Khiến cười ha hả: Sớm biết sẽ như vậy, ngày trước sao lại thế?

Trịnh Bằng Khinh: Em muốn cười thì cứ cười đi. Dù sao anh sớm đã bị sụp hố!

Trịnh Bằng Khinh: Khốn kiếp!

Trịnh Bằng Khinh: Thích em mất rồi, tưởng thoát ra được sao?

Nhìn những dòng tin nhắn của Trịnh Bằng Khinh, anh dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ảo não của đối phương, nhất thời muốn cười nghiêng ngả, vội vàng đáp lại: Được rồi, được rồi.

Gửi xong tin nhắn lại cảm thấy có chút sơ sài, giống như cái icon trên mạng: Chúng ta ngoài thì nói được rồi được rồi nhưng trong lòng đều hiểu rõ một sự thật rằng anh ta đúng là đồ ngu ngốc (Ảnh). Ngay lập tức lại nhắn thêm: Bình tĩnh, anh thế này không tính là đã sụp đâu.

zx.jpg

Lâm Khiến: Dù sao tôi cũng thích anh mà.

Mặc dù Trịnh Bằng Khinh không lập tức nhắn lại, nhưng dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm cùng hắn đấu trí đấu dũng, cũng đủ để bắt chước thuần thục cái điệu cười ngu của đối phương.

Quả nhiên, khi Trịnh Bằng Khinh nhắn lại, giọng điệu cũng đã ôn hòa hơn.

Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiến, anh đã lãng phí bao nhiêu năm lẽ ra phải cùng em một chỗ, giờ anh không thể tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa.

Trịnh Bằng Khinh: Đáp ứng anh, cùng anh kết hôn đi.

Lâm Khiến lập tức nở nụ cười: Anh cuối cùng cũng đã thừa nhận chính mình trước kia ngu ngốc đến thế nào rồi.

Lâm Khiến: Nhưng cũng chẳng sao cả, dù có ngu ngốc thế nào tôi cũng đồng ý.

Lâm Khiến: Cầm theo hộ chiếu, hẹn anh ở sân bay.

Trong nước vẫn chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính, hai người đàn ông nếu muốn kết hôn chỉ có thể xuất ngoại.

Hộp thoại lại tiếp tục hiển thị thông báo đối phương đang điên cuồng soạn tin, nhưng mãi lâu sau mới nhận được tin nhắn giống y như trước, cùng khoảng thời gian bỏ ra soạn tin không hề ăn khớp.

Trịnh Bằng Khinh: Không gặp không về.

Lâm Khiến nhìn tin nhắn chỉ có bốn chữ chẳng hề xa lạ, không tự chủ mà cười khúc khích, sau đó liền không nhịn nổi mà bật cười ha hả.

Trong suốt mười mấy năm hai người quen biết nhau, Trịnh Bằng Khinh đã bao nhiêu lần nói với anh mấy chữ này. “Không gặp không về.”

Nhưng trước đó đều là hẹn nhau để đánh lộn.

Chẳng ai có thể ngờ tới, năm đó hai người như nước với lửa, anh chết tôi sống, vậy mà nay bốn chữ ấy lại là ước hẹn hôn nhân.

Trên con đường đi đến sân bay, tâm trạng Lâm Khiến vẫn có chút vi diệu.

Anh cầm điện thoại lên xem lại khung hội thoại, tin nhắn cuối là của Trịnh Bằng Khinh với bốn chữ “Không gặp không về.”

Trịnh Bằng Khinh năm hai cao trung chuyển đến trường cấp ba Thập Nhị nơi Lâm Khiến học tập, mở ra quãng thời gian mười mấy năm giao phong không dứt, minh tranh ám đấu giữa hai người.

Ngay cả bạn bè người thân của họ do mối quan hệ ác liệt đó mà trở thành hai phe đối lập vừa gặp liền cắn có tiếng của thành phố.

Mãi cho đến mấy năm trước đột nhiên lộ ra tin tức cha của Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bất Lộc vốn là nhà giàu nhất nhì thành phố. Hơn nữa, sau khi hình ảnh tươi cười vui vẻ của Trịnh Bất Lộc xuất hiện trên trang đầu tạp chí, Hứa Dao bạn nối khố của Lâm Khiến mới dám tin anh thực sự không phải kẻ thù giết cha của Trịnh Bằng Khinh.

Thậm chí, năm ngoái, vào buổi tụ họp nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp ba Thập Nhị, hồi ức mọi người nhắc đến nhiều nhất chính là mối hận trong truyền thuyết giữa Lâm Khiến và Trịnh Bằng Khinh.

Như vụ ‘Khí phách thiếu niên hủy hoại tương lai tươi sáng’ đầy kinh điển, luôn khiến người phải thổn thức.

Lâm Khiến đứng chờ tại sảnh đi của sân bay, đưa mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh đang trong dòng người đi đến.

Đêm hôm khuya khoắt, lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trang phục trên thân Trịnh Bằng Khinh nhẹ nhàng tùy ý, đến hành lý cũng chẳng thèm mang, chỉ tiện tay mang đi một cái túi, tay kia cũng không quên cầm theo hộ chiếu.

Tùy tiện như vậy, nhưng vẫn như cũ là hạc giữa đàn gà, sáng chói lóa mắt.

“Anh đến rồi.” Trịnh Bằng Khinh đứng trước mặt Lâm Khiến, có lẽ là vì hồi hộp, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng ánh mắt lại mang theo sự kiên định trước nay chưa hề có. Hắn hỏi: “Em có chắc sẽ không hối hận chứ?”

Không đợi Lâm Khiến trả lời, hắn lại tự mình nói tiếp: “Không quan trọng, có hối hận cũng không làm được gì đâu.”

Dứt lời, Trịnh Bằng Khinh vươn tay cầm lấy cổ tay Lâm Khiến, kéo anh về phía cửa hải quan.

Lâm Khiến: …

Lâm Khiến bị hắn kéo đi cũng không hề phản kháng, chỉ là có chút bó tay không biết nói sao: “Anh khốn thật, chẳng để tôi thể hiện thái độ gì cả.”

Trịnh Bằng Khinh chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục tiến về phía trước: “Em đã đáp ứng rồi.”

Lâm Khiến: …

Anh có thể làm sao đây, chỉ có thể nhận mệnh mà cầm lại cổ tay đối phương, trong giọng nói còn mang chút ý cười: “Dạ dạ dạ, đã đáp ứng rồi mà, đừng hoảng.”

Trịnh Bằng Khinh nghe thấy mới chậm lại bước chân.

Lúc này Lâm Khiến mới phát hiện bàn tay Trịnh Bằng Khinh đang cầm cổ tay mình có chút run rẩy.

Ngày trước khi hai người còn đang tranh đấu ác liệt, đến mức độ hễ đụng mặt là muốn choảng nhau, Trịnh Bằng Khinh cũng chưa hề khiếp đảm trước mặt anh. Thế mà giờ đây, vừa sợ hãi vừa run rẩy, khí thế ngang tàng trời không sợ đất không sợ của ngày nọ chẳng còn dù chỉ một chút.

Lâm Khiến không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mính, rõ ràng đã cùng Trịnh Bằng Khinh đấu nhiều năm như thế mà không hề phát hiện ra hắn lại là một tên miệng cọp gan thỏ không chịu nổi mấy chiêu khiêu khích như thế này.

Mãi cho đến khi lên máy bay ổn định ngồi vào chỗ, khi Trịnh Bằng Khinh xác định Lâm Khiến không hề có ý định lâm trận lùi bước mới nhẹ thở phào. Chỉ là hắn vẫn giữ chặt cổ tay Lâm Khiến như cũ.

“Chúng ta vậy mà sắp kết hôn rồi.” Ngữ khí mang vẻ vẫn chưa thể tin nổi.

Lâm Khiến cũng cảm khái: “Cụm từ ‘vậy mà’, dùng đến là chuẩn.”

Dù cho mấy năm trước có người bảo anh sẽ cùng Trịnh Bằng Khinh kết hôn, cả Lâm Khiến lẫn bạn bè thân hữu của anh sẽ không chút nghi ngờ mà nói người kia sẽ chết chẳng oan chẳng uổng.

Chỉ có thể phán: Sự đời khó đoán.

Trong không gian đầy tiếng ồn ã của máy bay đang cất cánh bay cao, Lâm Khiến qua lớp cửa sổ nhìn ra biển đèn không bao giờ tắt của thành phố, chính thức gửi lời cáo biệt tới tuổi thanh xuân lông bông và đầy ngây thơ của chính mình.

Không biết có phải cũng có suy nghĩ như vậy hay không, thanh âm của Trịnh Bằng Khinh truyền đến bên tai: “Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết bao…”

Không chờ hắn nói hết, Lâm Khiến đã không kìm nổi lòng đem lời nói tiếp: “Nếu thời gian có thể quay trở lại, chuyện đầu tiên anh phải làm là công khai thừa nhận tại đại hội tuyên thệ năm lớp 12 rằng tôi là nam nhân anh tuấn nhất trường!”

Trịnh Bằng Khinh đang mang vẻ mặt vô cùng thâm tình: …

Sắp kết hôn đến nơi rồi, em không thể nào vẫn còn cầm cái kịch bản ngôn tình đầy thù hận như thế chứ?

Trịnh Bằng Khinh ủy khuất gật đầu: “… Ừ.”

Nhưng hắn vẫn ngoan cố đem lời tâm tình đầy yêu thương nói nốt: “Sau khi công khai thừa nhận, chúng ta có thể ở bên nhau sớm hơn, không cần vô duyên vô cớ lãng phí nhiều năm đến vậy.”

Lâm Khiến lại kìm lòng không đặng tiếp tục tạt gáo nước lạnh phá vỡ không khí: “Anh tỉnh lại đi, đó là năm cuối cấp…”

Trịnh Bằng Khinh: “…”

Trịnh Bằng Khinh không hề sợ hãi: “Cũng không quan trọng bằng em.”

Lúc này Lâm Khiến thực sự không thể nhịn nổi cười, đem đầu cọ vào cổ Trịnh Bằng Khinh: “Được rồi, nếu thời gian có thể quay lại, tôi cũng sẽ sớm yêu anh.”

“Ừm.” Trịnh Bằng Khinh ôm anh chặt hơn. “Ngủ đi, sau khi tỉnh dậy, cũng là lúc phải kết hôn rồi.”

Đêm càng thêm sâu, mơ hồ nghe được âm thanh nổ lách tách ngoài cửa sổ, chợt trước mắt hiện lên những ngôi sao vụt qua chớp nhoáng.

Lâm Khiến lại cảm giác yên tâm không ngờ, chìm vào giấc ngủ trong lòng Trịnh Bằng Khinh.

Lâm Khiến mơ một giấc mơ.

Trong mơ, thời gian thực sự đảo ngược, anh quay trở lại lớp 12 đầy nhốn nháo hoảng loạn năm ấy.

Trường cấp ba Thập Nhị từ trước đến nay luôn có truyền thống tập thể học sinh tuyên thệ vào ngày khai giảng. Lâm Khiến mỗi năm đều là học sinh có thành tích tốt nhất, lẽ dĩ nhiên là học sinh đại biểu cho buổi lễ, phải lên sân khấu phát biểu, động viên học sinh, tiến hành lễ tuyên thệ cho toàn trường.

Chỉ là năm đó, bởi ân oán giữa anh và Trịnh Bằng Khinh, đại hội tuyên thệ hoàn toàn bị phá hủy.

Trịnh Bằng Khinh vừa trở về từ dịp nghỉ hè, không biết làm sao lại mang theo một thân đầy mùi sát khí, cùng nhóm học sinh đoàn kết đứng phía sau hắn ngang nhiên làm loạn. Lâm Khiến trên sân khấu nói một câu, hắn ở phía dưới phản bác lại một câu, đám người phía sau còn tùy ý cười vang, cả hiện trượng loạn đến không tưởng.

Ngay sau khi kết thúc buổi tuyên thệ, hắn cùng đám người cứ thế ngênh ngang rời đi.

Buổi tuyên thệ ngày đó trở thành ác mộng của Lâm Khiến trong suốt năm cuối cấp.

Dù sao buổi tuyên thệ này so ra vẫn còn không bằng sự kiện phát sinh sau đó.

Đó cũng là lý do về sau, trong suốt mười mấy năm tranh đấu anh cũng không thể tha thứ cho hắn.

Mãi cho đến hai năm trước, cha Lâm Khiến và mẹ kế ly hôn, Lâm Khiến mới biết được chân tướng sự tình năm đó.

Sau đó anh mới cùng Trịnh Bằng Khinh hòa hoãn. Chung quy cũng khó tránh khỏi hồi tưởng lại cái trò hề ngày ấy đã làm thay đổi cuộc đời bao nhiêu người.

“A Khiến, tỉnh lại đi.”

“A Khiến, đừng ngủ nữa, các bạn nữ của cả khối đang chờ cậu kìa.”

Trong lúc còn chưa tỉnh hẳn, Lâm Khiến nghe loáng thoáng thanh âm không mấy rõ ràng.

“Kệ mấy bạn nữ đi, phải cho Trịnh Bằng Khinh biết tay mới là phải đạo.”

“Trịnh Bằng Khinh điên rồi à? Tự nhiên lại ra mặt cho cái đồ hư hỏng Đổng Minh Ân kia, vì sao chứ…” Âm thanh quen thuộc đến vậy, còn mang chút phẫn nộ.

“Chắc là phát bệnh đi, nhưng Hứa Dao cậu nói cũng đúng, đã không biết gì rồi thì đừng học đòi người khác chơi game.”

“Má, cậu có phải lão Thiết nhà tôi không vậy?”

“A Khiến, A Khiến…”

Lâm Khiến mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, đập vào mi mắt là khuôn mặt quen đến không thể quen hơn.

Hứa Dao là bạn hàng xóm kiêm bạn nối khố, đã cùng anh từ nhỏ đến lớn, cùng anh mắng tên Trịnh Bằng Khinh suốt hơn chục năm trời. Giữa hai người tồn tại cái tình hữu nghị định mệnh không chút tầm thường.

Ánh mắt còn mơ hồ chưa phục hồi nét thanh minh, chỉ có khuôn mặt Hứa Dao lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt, không hiểu sao khuôn mặt vô cùng quen thuộc này ngày hôm nay lại có chút lạ lẫm khó lý giải.

Đầu Lâm Khiến loạn thành một đoàn, nhất thời chưa thể ý thức vì sao bản thân đang ngồi trên máy bay lại có thể nhìn thấy Hứa Dao.

Chỉ nghe thấy Hứa Dao vẫn còn lải nhải không dừng bên tai, gièm pha Trịnh Bằng Khinh: “A Khiến, tớ nghĩ chúng mình phải tìm Thiệu Ty Giai đến đánh cho Trịnh Bằng Khinh một trận, à không, hai trận.”

Lâm Khiến: …

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Dao không phải đã tiếp nhận sự thật anh cùng Trịnh Bằng Khinh đang ở bên nhau sao? Sao lại giở quẻ thế này?

Lâm Khiến bất đắc dĩ đè vai Hứa Dao lại, ngăn cản lời cậu còn chưa phun hết, vô cùng nghiêm túc nói: “Hứa Dao, tớ biết trong lòng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng không chấp nhận cũng phải chấp nhận, tớ và Trịnh Bằng Khinh chính là đã bên nhau rồi.”

Nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của Hứa Dao, Lâm Khiến còn nhẫn tâm nhấn mạnh: “Hứa Dao, tớ và Trịnh Bằng Khinh sắp kết hôn rồi.”

Đôi mắt Hứa Dao đột nhiên mở lớn, xung quanh như truyền đến âm thanh nghe như động đất “Bang bang, loảng xoảng.”

Lâm Khiến hậu tri hậu giác quay đầu lại, cả người lập tức liền ??????

CMN Cái quái gì đây!!

Chương 2 – Sống lại

Chỉ thấy một đoàn người đang vây quanh Lâm Khiến, đều là bạn bè thân thiết từ bé đến lớn của anh.

Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác… Cùng người vì quá kinh sợ mà ngã ngửa ra đất, tiện thể làm đổ cả cái bàn, Phó Nghi Phi.

Âm thanh mô phỏng động đất vừa rồi Lâm Khiến nghe được chính là do Phó Nghi Phi tạo thành.

Mà lúc này, trên khuôn mặt của từng người từng người là nỗi kinh hoảng như nghe được điều gì đó vô cùng đáng sợ, lời cũng không nói nổi, Phó Nghi Phi còn khoa trương đến nỗi ngồi co quắp tê liệt trên đất, miệng há hốc, kiểu ngu dại khiến người không dám nhìn thẳng.

So với họ còn có người còn hoảng sợ hơn, chính là Lâm Khiến.

Giờ anh mới phát hiện ra, nơi này không ngờ lại là lớp học của anh ở trường Thập Nhị. Mà nhóm bạn bè đứng trước mặt anh, từng khuôn mặt đều rất quen thuộc, nhưng lại trẻ ra không ít.

Khó trách vừa rồi khi anh mới tỉnh lại có cảm giác khuôn mặt Hứa Dao có chút gì khác lạ, nguyên nhân do những vết nhăn già trước tuổi do cuộc sống vất vả đã không còn đâu nữa, trên trán còn mọc lên hai cái đậu thanh xuân trông thật khó coi.

Động tĩnh bàn học bị đổ xuống khiến ánh nhìn của các bạn học khác trong lớp đều đổ dồn về phía bên này.

Lâm Khiến vô ý thức day day huyệt thái dương, cổ gắng làm bản thân tỉnh táo lại.

Theo động tác của anh, bạn bè anh cũng dần dần phục hồi lại tinh thần.

Hứa Dao dẫn đầu áp sát lại gần anh, hai chữ ‘Khiếp sợ’ vẫn còn khắc sâu trên trán, suýt chút nữa nói không tròn câu: “A Khiến, c… c… cậu vư… vừa rồi nói gì vậy?”

Lâm Khiến trong lúc nhất thời khó lý giải được tình hình trước mắt nên không nói gì, chỉ cứ thế mà nhìn mọi người, cố gắng xác định là hư hay là thực.

Vẻ mặt Giang Đình Tuấn vẫn còn chưa hồi thần nói tiếp: “Hình như mình vừa có ảo thính…”

Phó Nghi Phi vẫn ngồi trên mặt đất yếu ớt nhấc tay phụ họa: “Tớ cũng vậy…”

Ánh mắt của Lâm Khiên theo giọng nói của họ mà băn khoăn nhìn quanh, điểm qua từng khuôn mặt của bạn bè lẽ ra phải cảm thấy vô cùng quen thuộc, giờ phút này lại có cảm giác lạ lùng đến kinh sợ.

Vài người nói xong hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, dường như đang ngầm hỏi đối phương ảo thính nghe được là gì?

Hứa Dao vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi lại lần nữa: “A Khiến, cậu vừa rồi nói gì thế?”

“Cậu ấy nói cậu ấy và Trịnh Bằng Khinh đã ở bên nhau rồi.” Âm thanh của một nữ sinh đột nhiên chen vào.

Lâm Khiến quay đầu, người vừa lên tiếng là một bạn nữ trong lớp có cảm giác tồn tại vô cùng yếu ớt, ngay lập tức Lâm Khiến chưa thể nhớ ra tên cô bạn, chỉ mơ hồ nhớ được cô bạn này rất thích xem mấy cái thứ sách có nội dung kỳ quái.

Cô bạn đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, hai mắt giấu sau tròng kính lộ ra tia sáng thần bí lấp lóe: “Cậu ấy còn bảo, cậu ấy sắp kết hôn cùng Trịnh Bằng Khinh nữa.”

Theo giọng nói của cô bạn, tên đồng bọn vẫn im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ – Phan Khải Bác cuối cùng cũng xác nhận lại tin tức, phân trần nói ra lời tổng kết: “Xem ra, vừa rồi cũng không phải là ảo thính.”

Lời của bạn nữ cùng Phan Khải Bác vang lên như từng tia sấm sét, khiến những học sinh khác đang vây xem náo nhiệt cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

“Cái gì? Lâm Khiến và Trịnh Bằng Khinh đã là một đôi rồi sao?”

“Tớ không tin! Hai đối thủ không đội trời chung một sống một còn đi đâu rồi?”

“Từ từ, sáng nay tớ vẫn còn nghe thấy Lâm Khiến mắng Trịnh Bằng Khinh mắng đến không ra gì, sao mới học có 2 tiết đã thay đổi rồi?

“Ôn thi đến ngu người rồi! Áp lực quá lớn bức người điên rồi!”

“Người đâu, truyền cứu tâm đan mang lên cho trẫm!” (Thuốc đau tim)

“Hứa Dao vừa rồi vẫn còn bảo sẽ hẹn đám Trình Bằng Khinh tan học xong ra đàm phán đấy thôi, chẳng lẽ là đóng kịch?”

Hứa Dao vô tội mở tròn mắt, điên cuồng lắc đầu, cố gắng thể hiện bản thân vô cùng trong sạch.

Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của vài bạn nữ: “Hôn sự này chúng tớ không đồng ý!!!!”

“Nam nhân đều là đồ lừa đảo!”

Trong hỗn loạn, cuối cùng cũng có người nghe không nổi nữa, nói lên âm thanh tuyên truyền giác ngộ: “Mấy cậu có thể chú ý đến trọng điểm không hả? Chẳng phải hai con người kia đều là nam sao?”

Lâm Khiến: …

Cái không khí này, đúng là nhóm bạn trong lớp của anh, không sai.

Cho đến lúc này, Lâm Khiến mới hậu tri hậu giác mà có phản ứng, bản thân có lẽ là sống lại rồi, trọng sinh rồi.

Anh đột nhiên vươn tay, không hề báo trước, thình lình nhéo một cái trên cánh tay Hứa Dao, sau đó liền nghe được tiếng gào thét đau đớn của cậu bạn, xác định bản thân không phải đang nằm mơ.

Nếu đã không phải mộng, vậy tất cả đều là thật rồi.

Anh không ngờ lại quay lại thời còn đi học.

Thật đáng tiếc, tại sao không chờ hai người bọn họ kết hôn xong đã rồi hãy trọng sinh, có thể cho Trịnh Bằng Khinh hạnh phúc vui vẻ một hồi có phải hơn không.

Lâm Khiến không khỏi tiếc nuối mà nghĩ ngợi.

Hứa Dao không hề biết suy nghĩ này trong lòng Lâm Khiến, chỉ thấy hành vi của cậu bạn có chút không bình thường, nhe răng xoa xoa cánh tay rồi sáp đến hỏi tiếp: “A Khiến, cậu rốt cục sao rồi?”

Trong đầu Lâm Khiến nháy mặt hiên lên vô số ý tưởng, vẻ mặt bất động thanh sắc, chỉ lắc đầu nói: “Không sao, là mơ thôi.”

Nghe anh nói vậy, sắc mặt Hứa Dao và đồng bọn mới đồng thời giãn ra, Giang Đình Tuấn vẫn còn sợ hãi mà nói: “Cậu mơ kiểu này cũng quá dọa người rồi, vừa rồi làm tớ suýt nữa đã chết ngay tại hiện trường.”

Lâm Khiến: …

Phó Nghi Phi một bên tru tréo một bên bám trụ bắp đùi Giang Đình Tuấn mà đứng lên: “Mấy người nhanh nhanh kiểm tra mông hộ tớ đi, tớ hoài nghi trật khớp xương chậu rồi.”

Lâm Khiến: …

Không phải chứ? Anh một người tỉnh giấc phát hiện mình đột nhiên trọng sinh còn chưa làm sao, mấy đứa này chỉ là nghe được chuyện giữa anh và Trịnh Bằng Khinh mà đã có bộ dáng thế này sao?

Lâm Khiến kìm lòng không đặng mà sinh ra cảm giác khinh bỉ mãnh liệt với mấy đứa bạn.

Hứa Dao lo lắng nhìn anh: “A Khiến, có phải dạo này áp lực lớn quá không? Sao lại có thể có cái ác mộng kỳ quái vậy chứ?”

“Thực sự là cái ác mộng làm nghiên trời lệch đất, thà nằm mơ mình trượt đại học còn hơn là mơ thấy Lâm Khiến cùng Trịnh Bằng Khinh đến bên nhau…. Má! Tớ cái gì cũng chưa có nói đâu!” Phó Nghi Phi kiên định thể hiện sự phỉ nhổ của bản thân đối với Trịnh Bằng Khinh.

Các bạn học sinh đang nhao nhao vây xem cũng thể hiện ánh mắt thông cảm đồng tình, những bạn có giao tình tốt hơn một chút cũng không quên cho Lâm Khiến cái nhìn khích lệ: “Lâm Khiến cố lên, đừng để Trịnh Bằng Khinh đánh bại!”

Các bạn nữ thể hiện biểu tình nhẹ nhõm: “Lâm Khiến vẫn còn độc thân, chúng ta vẫn còn cơ hội!”

Lâm Khiến: …

Lâm Khiến giả trang bộ dáng mơ màng mới tỉnh ngủ, hỏi Hứa Dao: “Đúng rồi, giờ là lúc nào rồi?”

Anh chỉ có thể đoán được bản thân đang trong lớp học thời cấp ba, nhưng chính xác là khi nào thì lại không rõ, việc cấp bách trước tiên là anh phải xác định rõ tình huống của bản thân đã.

Hứa Dao vỗ đầu một cái: “Suýt quên, đại hội tuyên thệ sắp bắt đầu rồi, bọn tớ đến cổ vũ cậu đấy.”

Giang Đình Tuân vội vàng gật đầu: “A Khiến, cậu đã học thuộc tốt bài phát biểu chưa?”

Phó Nghi Phi vừa xoa mông vừa hích Giang Đình Tuấn: “Nói vớ vẩn gì vậy? A Khiến siêu nhân có mỗi cái bài phát biểu, gì mà không thuộc được?”

Phan Khải Bác ân cần nhìn Lâm Khiến: “Đựng áp lực quá, thả lỏng chút là tốt rồi.”

Bọn họ ta một lời người một câu, một bên nói một bên lôi Lâm Khiến ra khỏi phòng học, hướng về phía hội trường: “Đi thôi đi thôi, đại hội sắp bắt đầu rồi, A Khiến cậu còn là nhân vật chính, đừng đến muộn.”

Lâm Khiến bị một đám người đẩy về phía trước, cuối cùng cũng hiểu rõ bản thân đang ở tình huống nào.

Khai giảng lớp 12, ngày cử hành đại hội tuyên thệ.

Là thời điểm mấu chốt đã làm thay đổi số phận của hai người họ cùng rất rất nhiều người bên cạnh.

Anh nhớ đến lúc nói đùa nếu thời gian quay lại cùng Trịnh Bằng Khinh trên máy bay, vậy thì sẽ phải làm gì làm gì, không nhịn được mà vô thức nắm chặt tay.

Sớm biết có thể khiến ước nguyện thành sự thật, đáng ra lúc đó nên ước bản thân thành phú ông chỉ sau một đêm mới đúng.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh sốc lại tinh thần, xem xét lại tình cảnh bản thân hiện giờ.

Tiếp theo, anh sẽ phải lên sân khấu phát biểu trước toàn thể các bạn học sinh và thầy cô rồi dẫn lời tuyên thệ trước khi tiến vào kỳ thi tốt nghiệp. Vào buổi tuyên thệ ở đời trước, Trịnh Bằng Khinh mang theo đám người đến phá đám anh, khiến cả buổi lễ trở nên hỗn loạn, trở thành chuyện cười lớn nhất trước nay chưa từng có của trường cao trung Thập Nhị.

Mà ngay trước kỳ nghỉ hè, Hứa Dao xảy ra xung đột với Đổng Minh Ân, một nhân vật trọng yếu trong bang phái của Trịnh Bằng Khinh. Hai nhóm người đối địch đã thương lượng tốt sau buổi lễ tuyên thệ gặp nhau ở tòa nhà dạy học bỏ hoang để đàm phán. Kết quả là xảy ra vụ nháo loạn tại buổi lễ nên đến đàm phán cũng chẳng nổi, hai bên lập tức lao vào đánh nhau.

Trận đó đánh cho thật thỏa, cuối cùng có mấy người đều bị các loại thương tích bất đồng, nằm nhà liệt giường mấy tháng liền, bỏ lỡ giai đoạn ôn tập quan trong nhất của khối 12 trước kỳ thi.

Không chỉ như vậy, tin này còn đến tai hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm và các vị lãnh đạo nhà trường. Cả Lâm Khiến lẫn Trịnh Bằng Khinh đều bị cảnh cáo nặng và tạo vết lớn trong hồ sơ.

Đặc biệt là Lâm Khiến vốn là đại biểu học sinh, đầu tiên là làm đại hội tuyên thệ loạn đến rối tung rối mù, sau lại kết bè kết đảng, cầm đầu ẩu đả khiến nhà trường vô cùng tức giận, nghiêm lệnh xử lý, đình chỉ học 3 tháng.

Kết quả là trong lần thi lên đại học năm đó, anh, và Trịnh Bằng Khinh cùng hội bạn bè tham gia lần này, hầu như đều thân bại danh liệt, vô cùng thảm hại.

Lâm Khiến vốn có thể lấy thành tích của mình để được tuyển thằng vào trường nổi tiếng nhất thành phố, nhưng vì vết nhơ trên hồ sơ, bị xóa tên khỏi danh sách, thành tích thi đại học cũng không quá tốt.

Cho nên nhiều năm về sau, vì có điểm yếu trong quá trình học tập, nhóm bọn họ đều không được phát triển như ý.

Lâm Khiến vừa đi vừa nghĩ, giờ này phút này, có lẽ Trịnh Bằng Khinh đang cùng Đổng Minh Ân bàn kế làm xấu mặt mình trong đại hội đi.

Có cơ hội được làm lại một lần nữa, anh nhất định sẽ không so đo với Trịnh Bằng Khinh, bị xấu mặt thì xấu mặt thôi, dù sao đi nữa, tuyệt đối không thể để sự việc không thể khống chế diễn ra y như đời trước.

Mặc dù sau khi thay đổi số phận của hai người, Trịnh Bằng Khinh có thể sẽ không giống như trước yêu anh như vậy. Nhưng nếu hắn có được nhiều hạnh phúc hơn, anh cũng chấp nhận.

Dù sao, khi thời gian có đảo ngược, tình cảm anh dành cho Trịnh Bằng Khinh cũng không hề thay đổi.

Yêu thì yêu thôi.

Lâm Khiến tự an ủi chính mình, đồng thời nhịn không nổi mà để rơi giọt lệ chua xót trong lòng.

Không ngờ được, đời trước đắng cay khổ sở nhiều như vậy mới có thể đến bên nhau, trước mắt đã có thể nhìn thấy quãng đời vô cùng hạnh phúc cùng hắn. Kết quả chỉ trong nháy mắt, lại thành một con chó cô đơn đáng thương.

Thực sự là thế đời khó đoán.

One thought on “Ngày Kết Hôn Với Kẻ Thù Đột Nhiên Cùng Trọng Sinh – Chương 1 – 2

Hả?Hả?Sao?Sao?